Chương 21: Skin Ship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Nàng bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức trên bàn của nó. Nó thì vẫn ngủ li bì, chắc tại vì nó đã mất ngủ mấy hôm nay để chăm nàng rồi. Nàng bước nhẹ xuống giường tránh làm nó thức giấc. Nàng khựng lại trước gương mặt nó, vuốt nhẹ , nhìn kĩ hơn khuôn mặt mà nàng đã cố quên suốt 2 năm nay.

"Việt Trang à, cô đã thực sự gặp lại em rồi".

"Cô đừng có mà giở trò khi người ta đang ngủ đó". Nó cầm chặt tay nàng khi nàng đang thử vuốt mặt nó lần 2.

"Em...Em". Nàng đỏ mặt vì bị phát hiện.

"Em thức dậy còn sớm hơn cô nữa kìa. Mà nè, mặt em lúc chưa ngủ còn đẹp hơn nữa đó, cô muốn vuốt sao cũng được". Nó đè nàng xuống, ghé sát tai nàng thì thầm.

"Cô...Cô đi vệ sinh". Nàng đẩy nó ra, chạy về phía toilet.

Nàng lúc này đang ở trong phòng tắm, tạt lấy tạt để nước. Nàng không tin là nó có thể làm vậy với nàng. Tim nàng đã đập rất nhanh khi tiếp xúc da thịt với nó. Nàng đi tới cửa, ghé tai nghe tiếng động ngoài kia. Nàng sẽ không ra ngoài nếu nó còn ở ngoài kia. Nàng không biết phải đối mặt sao với nó nữa. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng phát hiện đi tắm mà không đem đồ. Vì quá vội nên ngay cả bộ đồ nàng cũng quên mất.

"Cái tên chết tiệt kia, định cho người ta chết cóng hay sao mà cứ ở ngoài đó, làm sao mà ra ngoài để thay đồ được".

Không còn cách nào khác nàng buộc phải nhờ nó.

"Trang ơi, Trang. Em có ngoài đó không? Em có thể giúp cô lấy quần áo được không? ".

"Được thôi, cô". Nó phì cười. "Ai biểu mắc cỡ chi rồi bây giờ quên này nọ".

*Cốc...Cốc*

"Cảm ơn em nha".

"Không có gì đâu cô". Nó mở toang cửa phòng tắm, vòng tay choàng lấy eo cô, kéo vào sát người.

Nàng lúc này trên tay chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn ngang người.

"Ya, đồ biến thái. Em đi ra ngoài cho tôi". Nàng đẩy nó ra ngoài, đóng sầm cửa lại, mặt nàng còn đỏ hơn tôm mới luộc.

Nó ngồi lại trong phòng, dọn dẹp chỗ ngủ. Nó thấy nàng vẫn chưa ra, biết là nàng ngại nên qua phòng khác để vệ sinh.

"Cô xong rồi hả? Em cũng mới tắm xong. Cô làm đồ ăn cho em đi. Em đói rồi".

"...". Nàng im lặng.

"Cô sao vậy? Giận em hả? Thôi mà, cô đừng giận em nữa mà. Làm đồ ăn cho em ăn đi".

"...". Nàng vẫn tiếp tục im lặng tiến tới bếp nấu ăn.

Nó mừng rỡ vì nghĩ nàng đã tha thứ lỗi lầm.

"Cảm ơn cô yêu nhiều nha". Nó chạy lại khi thấy nàng bưng đồ ăn ra.

"Ai cho em ăn? ".

"Chứ không phải đây 2 phần cô làm cho em với cô hả? ". Nó ngớ người.

"Ai nói cho em. Tôi làm cho Ngân mà. Ngân ơi, xuống ăn sáng đi em".

"Dạ. Sao vậy Trang, mày làm cái gì mà để bây giờ bị cấm túc ăn uống hả? ".

"Tao không làm gì hết. Nếu không thích tao làm vậy nữa thì từ nay tao không đụng tới nữa. Tao cũng có tiền mà. Tao đi ra ngoài ăn". Nó lật ngược ván cờ.

Nó ra khỏi nhà. Nàng cũng chỉ nhìn theo mà không nói lời nào.

"Cô với nó sao vậy? Mới hôm qua còn vui vẻ mà".

"Cô không biết nữa. Đáng lẽ người giận phải là cô chứ".

"À, nó giở mấy cái trò skinship với cô chứ gì".

"Ừ. Sao em biết? ".

"Em chỉ nó chứ ai".

"Gì? Em chỉ? ".

"Dạ. Tại nó nói nó muốn làm cô rung động nên em mới chỉ nó như vậy".

"Haizzzz, vậy là chết cô rồi" .

"Vì chuyện đó mà cô giận nó sao? ".

"Ừ. Bây giờ cô không biết tìm nó ở đâu nữa".

"Cô yên tâm đi. Nó không giận dai đâu, chút nó về à".

"Tất cả là tại em đó". Nàng bỏ đi.

"Gì trời? Em giúp mà còn la em. Đúng là làm ơn mắc oán mà".

Chiều hôm đó, nàng thì đang lo lắng sốt cả ruột, chỉ có Ngân là đang ngồi chễm chệ trên phòng khách xem ti vi.

"Cô làm gì mà đi vòng vòng vậy. Cô đang lo đúng không? Cô đừng có lo nữa. Nó không sao đâu".

"Em nói hay lắm. Tại em mà mọi chuyện mới xảy ra như vậy".

"Em xin lỗi, cô cứ trách em mãi. Để em nhắn thử coi nó ở đâu".

.....

"Nó sắp về rồi cô. Cô đừng có lo lắng gì nữa".

"Cảm ơn em".

Sau khi nghe tin nó sắp về nàng chạy ngay vào bếp, lôi hết đồ trong tủ ra mà nấu. Nàng muốn nấu thật nhiều đồ ăn để chuộc lỗi.

"Wow. Mới nghe nó sắp vè là cô đã lo chuẩn bị nhiều vậy sao. Sợ người ta giận hả? ".

"Không...Không có".

"Nói chứ em hỏi thiệt cô nha. Cô có tình cảm gì với nó không?".

"...". Nàng chỉ im lặng vì chính nàng cũng không biết câu trả lời.

"Thôi, em hiểu mà".

"Chào cưng". Nó đã về vì nghe Ngân kể hết mọi chuyện.

"Hi. Lo mà giải quyết con người trong kia kìa". Ngân đi lên phòng.

Nó bước vào trong bếp, thấy nàng đang cặm cụi nấu nướng, nó đứng ngắm nàng hồi lâu rồi bước lại.

"Em về rồi". Nó bế xốc nàng lên ngồi ở kệ bếp, mắt vẫn không buông khỏi nàng.

"Em về rồi hả? Vào ăn cơm với cô nha. Mà cái này có phải Ngân dạy em nữa không vậy". Nàng tuy có hơi ngượng nhưng cũng đã dần quen với sự đụng chạm đó.

"Không. Không ai dạy em cả. Em chỉ làm với người này thôi". Nó bế màng xuống, tiện tay bóp mũi nàng.

"Ya". Nàng nhăn nhó.

*Rầm*

Nàng và nó giật mình vì tiếng cửa. Ngân cũng đang xuống nhà.

"Ngân ơi, Trang ơi. Cô Vy tới Mỹ rồi".

----------------------------
Các bạn có muốn có thêm 1 couple nữa không? Cmt cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro