Chap 1: Về lại Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước xuống sân bay, mái tóc dài suôn mượt màu đen nâu được xõa thẳng xuống bay tự nhiên trong gió. Cái kiếng mát nâu đen che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn đủ quyến rũ để khi đi qua bất cứ ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

Đã 11 năm kể từ khi nó bắt đầu sang mĩ du học. Nó vẫn còn nhớ rất rõ ngày nó bị chuyển sang Mĩ, lúc nó đang vui vẻ chuẩn bị cặp sách cho ngày đầu tiên tới trường thì mẹ nó về nhà ,bắt nó thu dọn những thứ cần thiết rồi bảo tài xế đưa nó ra sân bay. Lúc đầu nó giãy nãy không đồng ý nhưng mẹ nó khuyên ngăn và sau khi ở Mĩ một thời gian nó bắt đầu tỏ ra thích thú, nên nó ngoan ngoãn ở lại Mĩ học tập và phát triển.

Vì lúc còn nhỏ, nó chỉ ở trong nhà, ít ra bên ngoài nên bạn bè ở Việt Nam của nó thật sự là không có ai, nó chỉ còn nhớ lúc nhỏ có một cậu bạn rất điển trai có ba mẹ là bạn thân của ba mẹ nó nên cậu nhóc đó được vài lần tới nhà nó chơi, vì nó rất ghét người lạ nên không hề nói chuyện với cậu ta dù chỉ nửa lời nhưng cậu bé kia lại là một cậu bé cực kì năng động và dễ thương, hết lần này tới lần khá dẫn nó đi chơi, thế nên hai đứa từ từ thân nhau, tuy nhiên ngay lúc nó tính mở lòng nói chuyện với cậu bé cũng là lúc cậu không bao giờ tới nhà nó nữa. Mỗi lần về Việt Nam chơi, nó chỉ ước mong cậu bé kia đến nhà chơi một lần nữa để hỏi những thứ muốn hỏi, nói những thứ muốn nói nên nó chỉ ở trong nhà nhưng cậu bé kia đến một lần cũng không tới nên nó nghĩ rằng cậu ta đã quên nó. Từ đó nó không một lần nào về Việt Nam nữa trừ lần này là do mẹ nó sắp đặt.

Trên môi nó bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ khi nhớ lại nhữn kỉ niệm ở Việt Nam với cậu bạn kia, dù không sâu lắm nhưng cũng đủ làm cho hai bên khuôn mặt bầu bĩnh của nó xuất hiện hai đồng tiền lúm vào làm tất cả thanh niên ở Tân Sơn Nhất ngơ ngác nhìn nó. Sau khi làm ngưng động thời gian ở sân bay, nó thản nhiên bình tĩnh bước ra đường bắt taxi. Sau 30 phút ngồi trên xe, nó đứng trước căn biệt thự mà mẹ nó đã nhắn địa chỉ qua rồi đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự này cực kì xinh đẹp và thuộc loại sang trọng nhất ở đây, bên phải là một vườn hoa hồng với đủ màu sắc các loại - loại hoa mà nó thích, bên trái là một hồ bơi rộng lớn, mặt nước xanh biếc đẹp mê hồn. Nó nhếch môi và nghĩ "Vẫn còn nhớ đến sở thích của mình sao" rồi nhanh chóng đi lên phòng.

Nó đang nằm trên chiếc giường kingsize trong căn phòng rộng nhất trong nhà lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi buộc miệng nhận xét:
  
-  Giường gì mà nhỏ xíu thế này không biết. (Thế chị muốn cỡ giường bao nhiêu mới được ạ...)

Do sống ở Mĩ đã lâu và quen với sự tự do ở đó nên khi về Việt Nam nó cảm thấy rất tù túng. Sau một hồi chê bai một căn nhà là điều mơ ước của nhiều người một cách te tua, nó rút điện thoại ra nhắn tin cho một vài người bạn thân bên Mĩ là nó đã về Việt Nam vì nó cũng vừa biết tin nó về phải về Việt Nam 24 tiếng trước rồi lật đật chuẩn bị hành lý vọt lẹ ra sân bay. Đang cao hứng tám với đám bạn bên Mĩ thì điện thoại nó có cuộc gọi tới, lầm bầm chửi rủa thì nhìn lại đó là số của... mẹ nó.

  -  Dạ a lô mẹ.

  -  Con đã về đến Việt Nam chưa hả?

  -  Dạ rồi, con đang ở căn biệt thự mà mẹ đã đưa địa chỉ đây.

  -  Con ngoan thế làm mẹ cảm thấy bất ngờ đấy.

  - Dạ, hihi. - Nghe mẹ nói thế nó chỉ có biết cười trừ.  -  Mà mẹ ơi, sao con thấy phòng nào cũng có một bộ đồ giống nhau vậy mẹ, nhìn như đồng phục á.

  -  Là mẹ bảo người để đó. Tất nhiên là con phải đi học tiếp rồi.

  -  DẠ...

  -  Con mừng đến thế sao?

  -  A... dạ... dạ...

  -  Mẹ đã chuẩn bị tất cả rồi ngày mai con chỉ việc đến cái trường theo địa chỉ mà mẹ đã ghi trong giấy để trên bàn đó rồi cố gắng học thật tốt thôi.

  -  2 năm trước mẹ chuyển con sang Mĩ, 2 năm sau mẹ lại bắt con chuyển về Việt Nam. Rốt cuộc mẹ muốn sao ạ.

  -  Con không cần phải thắc mắc và cũng không được phép thắc mắc. Con chỉ cần làm theo ý mẹ thôi. Ngày mai nhớ đúng 7h có mặt ở trường nhé.

Mẹ nó vừa dứt lời nó liền nghe những tiếng tít... tít... tít chán ngắt vang lên. Chán nản nó quăng điện thoại xuống giường rồi nằm ấm ức suy nghĩ... cách nào để bị đuổi học sớm. Nằm suy nghĩ một hồi, nó ngủ luôn lúc nào không hay.

Chiều, nó giật mình tỉnh dậy lúc 6h. Chợt nhận thấy đói quá nó liền thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn. Đúng 6h30, nó có mặt ở ngay KFC gần nhất và gọi ngay một phần và ăn ngon lành mà không màng gì đến sự đời xung quanh. Ăn xong nó liền bắt taxi đi vòng vòng thành phố rồi chợt nghiệm ra một chân lý rằng nếu không đi học thì cũng không có chuyện gì làm nên nó quyết định vẫn đến trường như mẹ nó dặn. Ngồi trên xe một hồi nó quyết định ghé vào trung tâm thương mại nhà nó quẩy một trận. Nó ghé vào hiệu giày mua vài đôi nick và adidas và ghé vào hiệu balo mua vài cái để dành rồi ghé vào shop áo khoát mua chừng vài chục cái áo da rồi ghé vào hiệu trang sức mua vài sợi dây chuyền và lắc rồi ghé vào hiệu đồng hồ mua vài cái G-Shock. Đến lúc ra tính tiền nó lấy thẻ tín dụng của mẹ nó ra quẹt nhẹ một cái, tài khoản ngân hàng của mẹ nó bị trừ mất gần cả trăm triệu. Xem lại đồng hồ cũng đã 6h, cái bụng của nó lại bắt đầu phản đối nên nó quyết định quay về nhà và đặt ngay một cái pizza cỡ trung. Ăn uống no nê chán chê nó lại gọi điện cho mẹ.

  -  Alo mẹ nghe đây.
 
  -  Mẹ nỡ lòng nào để con ở một mình trong cái nhà này hở mẹ.

  -  Con gọi mẹ chỉ có thế thôi sao?
 
  -  Ơ nhưng mà mẹ... không ai nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa phòng ốc cho con sao?

  -  Con đã học được những gì ở bên Mĩ hả?

  -  Mẹ kêu con đi học chứ đâu kêu con đi làm bếp hở mẹ?

  -  Thôi được rồi con đi ngù đi mai sẽ có người làm tới.

  -  Ôi con thương mẹ nhất.

  -  Con bé này 18 tuổi rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu.

  -  Dạ mẹ.

  -  Mà con đã làm gì mà tài khoản ngân hàng của mẹ bị trừ gần trăm triệu vậy?

  -  Ơ... con... chỉ mua vài thứ lặt vặt thôi ạ.

  -  Ừ. Vậy mẹ cúp máy nha. Mẹ bận họp rồi. À mà trong gara có vài chiếc xe đấy mai con đi học lấy chiếc nào đi cũng được, mà con lấy bằng lái rồi đúng không?

  -  Dạ mẹ , lúc ở bên Mĩ con đã có bằng lái rồi ạ.

  -  Ừ. Vậy mẹ cúp máy đây.

  -  Dạ mẹ. Bye mẹ.

Nó cúp máy rồi chạy ngay lên phòng tiếp tục công cuộc nhắn tin cao cả với đám bạn thân thiết mắc kệ đống bùi nhùi ở ngay phòng khách. (Chị này mà ở trong 1 ngôi nhà 1 mình chắc sau 1 tuần lễ không khác gì cái chuồng h** quá men.)  Nó lên lầu, cầm điện thoại nhắn tin chán chê đến 11h đêm vẫn không thấy buồn ngủ. ( tại bên Mĩ trái múi giờ á mấy men.) Tận 1h nó mới ngủ, mới sáng sớm 5h nó giật mình thức dậy bước ra ban công nhìn trời nhìn đất rồi phán.

   -  Hê, hôm nay ông trời bị sao mà giờ tối thui vậy ta.

Rồi bước vào trong phòng mở tủ quần áo mà mẹ nó đã chuẩn bị, lấy bộ đồ bơi phi thật nhanh xuống hồ bơi trước nhà. Nó phóng xuống rồi la làng lên:

   -  Aaaaaa đã quá đi, thích quá đi. Y như đang tắm biền vậy. Tuyệt thật.

Bơi lượn lờ khắp hồ đã đời, thấy trời đã sáng liền lấy điện thoại xem mấy giờ thì...

   -  Ôi chết rồi 6h30 rồi. Mình mà trễ học ngày đầu tiên mẹ sẽ nổi giận mất... chết tôi rồi.

La hét đã đời nó liền phóng nhanh lên phòng. Vừa thay đồ vừa định vị trường ở đâu một cách nhanh chóng nhưng lại mất tới 10 phút để làm tóc và 5 phút make-up nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nó quyết định gây ấn tượng nên buộc tóc hai chùm suôn xuống ( chắc gây chú ý lắm đây ). Rồi lại thật nhanh chóng, nó chạy xuống tầng hầm với tốc độ nhanh nhất có thể, mở cửa gara rồi chọn đại một chiếc audi gần nhất và phóng nhanh tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro