Chap 2: Trường mới, lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tới trường lúc 6h55, xe của nó vừa mới xuất hiện đã làm xao động cả trường vì chỉ có mình xe nó tiến thẳng vào trong sân và để vào bãi gửi, nó bước xuống lập tức thu hút ánh nhìn của hàng trăm ánh mắt tại ngôi trường quốc tế mà chỉ có những đứa con của những người nắm giữ những tập đoàn lớn mới dám cho con vào học. Vừa đi được hai bước nó đã buông lời:
  
   -  Trường quốc tế gì mà học sinh ùa ra hết như cái chợ vậy chứ. Thật là không hiểu nối. ( Dạ thưa bọn nó ùa ra là tại chị đó ạ )

Nó nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên thong thả từ từ đi lên phòng hiệu trưởng. Thế nhưng...

   -  Chết rồi, 7h5 rồi. Hay là cái phòng hiệu trường nằm ở dưới lòng đất ta. Sao tìm hoài không thấy vậy.

Nó đang nhìn đồng hồ rủa thầm thì ... "Rầm"

   -  Aahh, bạn không có mắt hở, đi đứng kiểu gì mà lại đụng vào người khác thế này. - Nó nói một cách "tỉnh táo" nhất.

   -  Ơ hay, bạn đi không nhìn đường cứ lo nhìn đồng hồ đụng phải người khác còn lắm lời thế. - Tên con trai đụng nó liền đáp lời khi nghe nó vu oan giáng họa.

   -  Ơ... bạn là con trai lại nói chuyện với con gái kiểu đó hở? - Nó cũng không chịu thua, hết chuyện này lại bày tới chuyện khác.

   -  Thì bạn sai còn nói tôi, tôi chỉ nói lên sự thật thôi. - Người con trai nó đụng phải đứng dậy, phủi bụi trên quần áo liền giơ tay ra - Đứng dậy đi. Tính ngồi đó ăn vạ hở.

   -  Ơ. - Nghe xong lời tên con trai kia nói nó liền đỏ mặt tính cãi lại nhưng không còn biết nói gì nữa liền nắm tay tên kia đứng dậy.

   -  Tôi tên là Nguyễn Võ Minh Hoàng. Còn bạn? - Hoàng tự giới thiệu rồi cười thật tươi nhìn nó.

   -  Còn tôi là Võ Hoàng Yến Anh. - Nó nghe hắn hỏi cũng tự giới thiệu về mình.

   -  Mà bạn đang đi đâu vậy? Có phải bạn là học sinh mới không? Trông bạn rất lạ.

Lúc này nó mới nhớ ra mục đích chính liền la lên.

   -  Aahh. Tại bạn mà tôi quên mất công việc chính rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Mà bạn có thể chỉ cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

   -  À, bạn chỉ cần đi thêm 2 phòng nữa là tới phòng hiệu trưởng đó. Thôi tôi về lớp trước đây. Tạm biệt.

   -   Tạm biệt. Cảm ơn đã chỉ đường.

   -  Bạn khách sáo quá. Người một trường mà. Thôi hẹn gặp lại. - Nói rồi Hoàng nhanh chân sải những bước chân dài đi lên rồi mất hút ở cầu thang.

Nó cũng không chần chừ thật nhanh đi tới phòng hiệu trưởng.

   -  Thưa thầy, em chào thầy, em xin lỗi vì đến trễ, em không biết phòng thầy ở đâu ạ.

   -  À, không sao đâu. Chào tiểu thơ của tập đoàn Võ Hoàng. Thầy rất vui được đón em tới trường này. Tập đoàn của gia đình em cũng đóng góp một phần không nhỏ cho trường mà.

   -  Em cảm ơn thầy. - Nó nói rồi cười nhẹ làm ra kiểu rất tiểu thơ thục nữ.

   -  Thôi được rồi. Em sẽ học lớp 12A1. - Nói rồi thầy bấm vào điện thoại bàn một cái. - Mời giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 tới đây. - Rồi quay qua tiếp tục nói chuyện với nó. - 12A1 là lớp dành cho những học sinh xuất sắc của trường này. Thầy nghĩ du học sinh như em thì chỉ có lớp này là phù hợp nhất.

   -  Dạ thầy.

   -  Thôi giáo viên tới rồi, em theo giáo viên tới lớp đi. - Nói rồi ông quay qua cửa phòng nơi có một giáo viên nữ trẻ tuổi rồi nói. - Đây là học sinh mới của lớp 12A1. Cô dắt em ấy về lớp giúp tôi nhé.

   -  Dạ vâng thưa thầy. - Cô giáo nhẹ đáp.

   -  Em cảm ơn thầy. Thưa thầy em về lớp ạ. - Nó nói với thầy hiệu trưởng.

   -  Được rồi em về lớp đi. Chúc em học tốt. - Thầy hiền từ nhìn nó cười.

Vừa nghe xong câu trả lời nó liền sải bước ra cửa phòng rồi theo giáo viên chủ nhiệm đi tới ngay chiếc cầu thang mà ban nãy Hoàng mất hút. Vừa đi cô giáo vừa hỏi nó.

   -  Em tên gì?

   -  Dạ em tên Võ Hoàng Yến Anh ạ.

   -  Tên của em thật đẹp.

   -  Em cảm ơn cô ạ.

Bước hết cầu thang, lên tới tầng 2, nơi những lớp học im phăng phắc chỉ còn lại tiếng giảng bài của thầy cô, nó theo cô đi đên cuối dãy rồi bước vào trong.

   -  Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em cùng chào đón bạn mới nhé.

   -  Chào các bạn, mình tên là Võ Hoàng Yến Anh. - Nó tự tin bước vào lớp rồi mỉm cười nhẹ một cái làm đốn tim tất cả những học sinh nam trong lớp. Nó liếc một vòng lớp liền thấy ở những chiếc bàn gần của sổ ở cuối lớp có một tên không thèm quan tâm tới nó mà chỉ chú ý vào chiếc điện thoại và trên đó một bàn là tên mà lúc sáng nó đã đụng phải.

   -  Em muốn ngồi ở chỗ nào? - Cô giáo quay qua nó nhẹ nhàng hỏi.

   - Ở chỗ kia ạ. - Sao khi liếc một vòng lớp thấy chỗ của tên đang bấm điện thoại kia còn trống kế bên và quyết tâm muốn dạy hắn một bài học vì dám... không quan tâm tới nó, nó quyết định chỉ tay vào chỗ đó bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của đám con trai còn lại.

   -  Được rồi, em về chỗ rồi chúng ta tiếp tục bài học nha.

   -  Dạ vâng.

Nó xách balo xuống chỗ tên đó quăng balo xuống ghế làm cái "rầm" để gây chú ý với tên kế bên làm tên kia để cái điện thoại xuống ngước lên nhìn nó với bộ mặt không quan tâm và cất giọng lãnh đạm.

  -  Bạn vừa làm gì vậy?

  -  À, cô xếp tôi ngồi chỗ này.

  -  Vậy sao? Vậy thì ngồi đi.

Vừa dứt lời hắn lại quay xuống chú tâm vào cái điện thoại làm nó điên máu.

  -  Này...

Hắn không để ý tới nó vẫn tiếp tục chăm chú.

  -  Này...

Nó lại bị bơ tập hai. Tới giờ nó vẫn còn chưa ngồi xuống được.

  -  NÀY...

Nó tức giận hét lớn, lúc này hắn mới lại để điện thoại xuống và ngước lên nhìn nó.

  -  Bạn phiền quá đó.

Câu nói của hắn lại tiếp tục làm nó nổi điên nhưng nó cố gắng kiềm chế vì mình là học sinh mới phải giữ lại tí thể diện chứ.

  -  Tôi muốn ngồi gần cửa sổ.

  -  Tôi đang ngồi bạn không thấy sao?

  -  Bạn không thể nhường tôi được à?

  -  Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen nhường người khác thứ gì cả.

  -  Cậu...

Hắn đứng dậy đưa mặt sát tới mặt nó mặt vẫn không thay đổi chút nào cất tiếng hỏi.

  -  Tôi... sao hả?

Hắn làm nó ngượng chín mặt, đẩy hắn ra, nó nói.

  -  Không... không sao cả.

  -  Haha, mới vậy mà đã sợ rồi sao?

  -  Tôi.. tôi không phải sợ bạn.

  -  Bạn vô trong ngồi đi.

  -  Bạn... muốn gì hả?

  -  Tôi muốn gì, bạn đáp ứng được sao?

Hắn một lần nữa làm nó ngượng chín mặt, nó bỏ qua hắn chạy vào ghế gần cửa sổ ngồi rồi suy nghĩ "Haizzz, đụng nhầm thứ dữ rồi. Ngu quá đi mất..." rồi ngồi nhìn mông lung ra cửa sổ mà không quan tâm tới lời giáo viên giảng, dù gì nó cũng biết hết rồi còn gì học chỉ là hình thức. Ngồi được một lúc, nó liếc qua hắn, hắn vẫn chăm chú bấm bấm chọt chọt nó liếc vào màn hình "Á hắn chơi liên quân này. Trò tủ của nó." Rồi nó chen vào cuộc chơi của hắn.

  -  Sai rồi! Đấu với những tướng này thì nên chọn tướng này là tốt nhất nè.

  -  Ừ. -  Hắn cũng quên mất là nó ở bên cạnh cũng nghe lời nó chọn tướng mà nó chọn.

  -  Chạy lên đi.

  -  Ở lại đánh nó đi. Sẽ thắng thôi.

  -  Xài chiêu này mới đúng.

Bla bla bla

Hắn nóng máu vì những gì muốn làm đều bị nó nói hết mà bắt buộc phải làm vậy vì làm vậy mới thắng và vì từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ làm theo lời ai cả còn nó đang hí hửng vì hắn cứ răm rắp làm theo lời nó. Sau 5 phút...

  -  Này cậu im đi được không?

  -  Không nhờ tôi nói cậu có thắng được như thế không?

  -  Không nhờ cậu nói tôi cũng tự biết đi mà.

  -  Đúng là bực quá đi mà. Chỉ cho người ta thắng mà mình lại bị chửi như thế. Haizz. Đúng là cuộc đời thật bất công mà.

Nó vừa nói vừa làm mặt xụ xuống, hắn thấy mình hơi quá đáng nên cũng xuống giọng.

  -  Ừ... thì... tại cậu cứ lải nhài bên tai tôi hoài thôi.

  -  Xí. Đúng là...

Hắn lại đưa mặt thật gần mặt nó xuống giọng.

  -  Đúng là sao hở?

Nó đỏ mặt lên tiếng.

  -  Ơ... không... không có gì.

  -  Mà mặt cậu hay đỏ quá nhỉ?

  -  Ơ...

Hắn nhếch mép rồi xòe tay ra trước mặt nó.

  -  Xin chào, tôi là Hoàng Minh Tuấn.

  -  À... tôi... tôi là...

  -  Võ Hoàng Yến Anh.

  -  Ơ... sao... sao cậu biết?

  -  Tại tôi không bị điếc. Mà cô bị cà lăm à?

  -  Hứ. Ai bảo.

Nói rồi nó quay đi. Hắn liền đưa mặt lại thật gần tai nó rồi nhẹ giọng.

  -  Không thì thôi. Lát nghỉ giữa giờ cậu có muốn đi ăn với tôi không? Coi như là trả công cậu đã chỉ tôi game ban nãy.

Vừa nghe tới ăn là nó sáng mắt quay mặt lại cười thật tươi.

  -  Đi chứ.

Nụ cười ngây ngô của nó làm hắn ngẩn tò te mấy giây nhưng hắn nhanh chóng lấy lại phong độ rồi cũng nở một nụ cười nhẹ với nó làm nó cũng ngẩn ngơ mất mấy giây. Lần đầu tiên tim nó đập loạn nhịp khi gần một người con trai, phải làm sao đây, không thể đổ tên này được, tên yêu nghiệt này, thế nhưng khi nhìn vào mắt hắn nó cứ thấy thứ gì quen quen lại lạ lạ. Hắn cũng có những suy nghĩ tương tự là tại sao tim hắn lại chậm mất mấy nhịp khi ở gần một đứa con gái chứ, có gì sai chăng? Lại còn cảm thấy nó rất quen dù chỉ mới gặp lần đầu, cái tên này. Quen lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro