Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Quỳnh bất chợt reo lên
- Con về Cần Thơ ngay đi!
- Dạ chi vậy mẹ?
- Về ngay đi!
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Có phải con ở đó với thằng ca sĩ gì đó không?
- Dạ...
- Về ngay! Không thì đừng về nữa!
Mẹ cô tắt điện thoại. Quỳnh cầm điện thoại đấy ngẩn ngơ và ngay lúc đấy cô gọi cho Tiền.
- Alo bà ơi mẹ tui bắt tui về Cần Thơ kìa bà.
- Chi vậy bà?
- Tui không biết nữa.
- Hào biết không?
- Hào đi diễn rồi. Cỡ chừng tuần nữa mới về lận. Mà giờ tui phải về ngay rồi.
- À vậy bà về đi. Nữa tui nói với Hào cho.
- Ừ cám ơn bà nha.
Quỳnh nói xong thì tắt máy. Trong lòng cô cứ chực chờ mãi những suy nghĩ về chuyện này mà không có lời giải đáp. Cô ra sân bay, mua vé máy bay về Cần Thơ ngay. Cần Thơ hôm nay không có gì khác lạ, duy chỉ có cái cảm giác khi trở về của Quỳnh là khác lạ. Cuối cùng cũng về đến nhà, mọi người chào đób Quỳnh rất vui vẻ. Lát sau, Quỳnh lên phòng nghỉ mệt, mẹ cô bước vào nói chuyện với cô.
- Con lên Hà Nội làm gì?
- Con... theo đuổi giấc mơ của mình
- Giấc mơ? Không phải con muốn làm bác sĩ tâm lí sao?
- Dạ phải.
- Vậy sao lại chọn nhảy? Vì thằng đó sao?
- Dạ phải.
- Con từ bỏ đam mê của con vì nó nhưng nó có làm vậy không?
- Anh ấy không từ bỏ đam mê của mình không đồng nghĩa với việc anh ấy không yêu con.
- Vậy thì sao? Con về đây nó có giữ con lại không?
- Anh ấy đi diễn nên không biết con về đây.
- Vậy chờ thử xem nó có đến tìm con không?
- Anh ấy sẽ đến! Nhưng nếu anh ấy đến mẹ chấp nhận cho tụi con được không?
- Đừng ra điều kiện với mẹ. Xuống ăn cơm đi.
Vì cô thỏa thuận với mẹ sẽ không liên lạc với Phong Hào nữa cho đến khi anh ấy đến tìm cô nên cô không lên facebook, instagram,... cũng không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Và anh cũng vì bận nên không liên lạc gì với cô cả. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả hai không liên lạc với nhau nhưng Quỳnh vẫn cứ có lòng tin mạnh mẽ rằng anh sẽ xuống tìm cô. Khi ta thật lòng yêu một người thì dẫu cho có phi lí đến đâu ta vẫn cứ tin, mặc dù không biết lòng tin của mình có trở thành thật hay không.
Điện thoại Quỳnh bỗng reo lên.
- Anh về rồi này! Ra sân bay đón anh đi!
- *im lặng*
- Sao không trả lời? Không phải Quỳnh hả?
- *im lặng*
Vì Hào nghĩ không phải Quỳnh nên đã cúp máy. Anh về công ty và chạy ngay đến phòng cô nhưng không còn thấy cô ở đó nữa. Anh đến hỏi Tiền nhưng lại không gặp Tiền ở đó, vì Tiền bận học nên cô không lên facebook, mà Hào lại không có số của Tiền. Lúc này, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hào "Cô ấy đang ở đâu? Sao lại bỏ đi mà không nói lời nào? Có phải vì mệt mỏi không? Mình đã làm gì sai?"
Hào chưa bao giờ khóc vì Quỳnh. Vốn dĩ anh là người lạc quan nên nếu có buồn cũng không lâu. Rồi anh sẽ sống tốt thôi. Sẽ không phải vì mất đi một người con gái mà bỏ tất cả, dừng lại tất cả. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác, anh bằng mọi cách cố tìm xem cô đang ở đâu, anh muốn biết lí do cô đi mà không lời từ biệt.
Đối với cả hai bây giờ, sự mệt mỏi dâng lên gấp bội. Khi còn ở cạnh nhau, mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy đối phương, được kể cho đối phương nghe nỗi buồn của mình thì mệt mỏi đều tan biến. Nhưng giờ cả hai không ở cạnh nhau thì làm sao cho hết cảm giác mệt mỏi, nhớ nhung ấy đây. Hào giận Quỳnh lắm, giận Quỳnh vì bỏ anh đi mà không nói. Vì thật ra Hào chưa bao giờ nghĩ Quỳnh sẽ bỏ đi. Anh biết cô yêu anh. Vậy lần này có phải vì hết yêu anh nên mới bỏ đi không?
Chẳng hiểu cớ vì sao lúc này Hào lại cầm điện thoại lên và gọi cho Quỳnh. Đầu dây bên kia không có người bắt máy, Hào cũng không nghĩ Quỳnh sẽ bắt máy nhưng "tít", cô đã nghe máy vì cô thật sự nhớ anh, cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi.
Một phút, đã một phút trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng thở mà thôi. Hơi thở kết nối hai thế giới, hơi thở kết nối hai con người đang cách xa nhau. Lúc này, chính hơi thở của đối phương đã làm cho bao mệt mỏi tan biến. Bình yên đến lạ thường, thật không thể tin được hơi thở của người mình yêu lại có sức mạnh kì diệu đến thế.
- Anh đây! Em khỏe không? - Hào bất ngờ lên tiếng.
- Em vẫn vậy! Còn anh? Đã bôn ba nhiều rồi phải không? - Quỳnh nói nhưng nước mắt của cô cứ không ngừng rơi xuống và giọng cô run run.
- Đừng khóc!
- Em...
- Anh... anh nhớ em lắm!
- Anh ơi...
- Anh vẫn nghe đây.
- Đừng tắt máy được không?
- Được.
Rồi cứ thế cả hai im lặng để lắng nghe hơi thở của nhau. Tôi từng nghe người ta nói "Còn yêu sẽ quay lại." Tình yêu giữa hai con người ấy chưa từng mãnh liệt đến thế. Họ cách xa nhau nhưng chưa một giây phút nào từ bỏ đối phương. Vì tình yêu họ dành cho nhau hơn cả những gì họ nghĩ. "Xa mặt, cách lòng", "đủ đau sẽ buông bỏ". Nhưng nhìn họ xem, họ xa nhau nhưng cứ mãi nghĩ về nhau đấy thôi, họ đau lòng nhưng chưa từng muốn rời xa đối phương. Đã là thật lòng thì sao phải so đo tính toán xem ai yêu ai nhiều hơn, ai vì ai mà chịu đau khổ nhiều hơn. Chỉ cần còn yêu, còn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, còn muốn ở cạnh nhau thì việc cãi nhau hay cách xa nhau như thế đâu có là gì. Không cần biết cuộc điện thoại sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng chỉ cần lúc mệt mỏi có thể được nghe hơi thở của đối phương thế là đủ lắm rồi. Rồi họ sẽ nhanh trở về bên nhau thôi! Vì tình yêu họ dành cho nhau là hơn tất cả mọi thứ. Và khoảng cách không gian lẫn thời gian sẽ không tác động được đến hai người đang yêu nhau nếu khoảng cách giữa hai trái tim đủ gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing