Thứ năm không còn đáng sợ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ năm. Mỗi ngày thứ năm là trong lòng Quỳnh lại dấy lên một nỗi sợ không tên. Cô bị chứng bệnh "sợ thứ năm" nên dù cho Hào có rủ cô đi đâu vào ngày thứ năm cô cũng nhất quyết không đi.
- Sao em không đi đâu vào ngày thứ năm hết vậy? Trong khi thứ năm hai chúng ta đều rảnh! - Hào hỏi Quỳnh
- Anh ơi! Em bị mắc bệnh sợ thứ năm đó! Em cũng không muốn vậy nhưng mỗi thứ năm đến em đều muốn chạy trốn, muốn ở nhà và chẳng muốn làm gì cả. Cảm giác như nếu mình đi làm hoặc đi chơi rồi trở về mình sẽ mất đi một thứ gì đấy.
- Em nghĩ gì vậy? Sao lại thế? Như thế từ bao giờ?
- Từ lúc em quen biết một người...
- Ai? Em từng thích hả?
- Có lẽ là vậy!
- Kể anh nghe xem!
- Ngày người ta bỏ đi là ngày thứ năm. Hôm đó em chẳng nghĩ người ta sẽ bỏ đi đâu. Thế nhưng mọi chuyện bất ngờ ập đến, em không chuẩn bị tâm lí trước nên kể từ hôm đó ngày thứ năm của em lại là ngày đáng sợ. Bất kể là ai đến với em sau này, có hành động gì đó khác với ngày bình thường em sẽ sợ người ta bỏ đi đúng vào ngày thứ năm. Hôm nay cũng là thứ năm, em hi vọng anh sẽ không bỏ đi. Em sợ lắm!
- Ngốc quá đi! Người đó khác anh khác chứ! Anh là Trần Phong Hào đó. Rất là chung tình nhé! Huống hồ em lại yêu anh như vậy sao anh có thể bỏ đi cơ chứ!
Nói rồi Quỳnh chạy đến ôm choàng lấy Hào. Hào cũng lấy tay mình ôm choàng lấy cô. Cô siết chặt lấy anh, anh cũng theo vậy mà siết chặt lấy cô. Cái ôm dường như cả thế kỉ. Cái ôm dường như cả ngân hà đều ngưng hoạt động. Hào thì thầm vào tai Quỳnh "Thứ năm không đáng sợ nữa!"
Phải. Kể từ khi có Hào thứ năm không còn đáng sợ nữa. Nhưng trong lòng cô đôi khi lại bị dấy lên nỗi sợ ấy. Cô từng sợ mỗi khi ngủ thức dậy, sợ thứ năm có mưa, những cơn mưa khơi lại nỗi đau của cô. Sợ lắm! May mà có Hào. May mà Hào không bỏ cô đi vào ngày thứ năm. Thật may khi trải qua biết bao tổn thương có một người cam tâm ở lại, một người dùng tất cả sự dịu dàng mà họ có để chữa lành vết thương cho mình.
- Mình không đi ăn nữa. Anh ở nhà nấu đồ cho em ăn nha. -Hào nói rồi nở nụ cười thật tươi.
- Dạ
- Sau này mỗi thứ năm anh sẽ đến tìm em cho em hết sợ nha
- Lúc mưa anh có thể ở cạnh em không?
- Em sợ mưa hả?
- Không phải. Em thích mưa lắm. Nhưng em lại sợ ở cùng người mình thích khi trời đang mưa. Vì những ngày đó sẽ khiến em khó quên được.
- Em sợ nhiều thứ quá ha
- *cười mỉm*
- Anh chỉ nói vậy thôi. Nếu thích em rồi thì anh phải chấp nhận được em chứ. Để anh rap cho nghe nha.
Và thế là Hào rap, rap rồi lại hát cho Quỳnh nghe. Cô vui lắm. Có lẽ từ hôm nay cô sẽ không còn sợ ngày thứ năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing