Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra sân bay, Tiền nhắn tin cho Nimbia vì cô và anh cũng khá thân. Tin nhắn vỏn vẹn vài câu "Em đi nha. Anh cố gắng làm việc tốt nhé!". Nimbia nhận được tin nhắn liền hỏi cô tới tấp "Em đi đâu? Có về không? Sao lại đi?". Thấy Tiền không trả lời Nimbia nhắn tin hỏi Aiden về vụ việc. Aiden nghe thấy hôm nay Tiền đi cũng bất ngờ, bố liền gọi cho Hào và hỏi Tiền ở sân bay nào vì bố mong có thể giữ Tiền lại giúp "con trai" mình.
Đến sân bay, Aiden gấp rút chạy khắp sân bay để tìm Tiền. Trong lúc đó, Aiden vừa tìm vừa gọi cho Tiền, hi vọng cô bắt máy để giữ cô lại.
- Alo bố tìm được Tiền chưa? - Trung gọi cho bố ngay sau khi bố vừa gọi cho Tiền xong
- Vẫn chưa! À bố thấy rồi! Con đợi một lát bố sẽ nhắn tin địa điểm cho. Giờ gấp lắm!
Aiden tắt máy và chạy đến nắm lấy cổ tay Tiền. Tiền quay lại thấy là bố nên rất bất ngờ.
- Sao... sao bố...
- Sao thế nào? Sao lại đi mà không báo cho tôi biết tiếng? Con cái vậy đấy hả?
- Con cũng định nói nhưng vì chuyến bay sớm quá. Vả lại con cũng không muốn gây phiền phức cho ai cả nên con nhờ Quỳnh nói với bố. Con xin lỗi!
- Lỗi phải gì! Sao lại đi? Con định làm gì tiếp theo?
- Con định học quản trị kinh doanh nhưng chưa có trường với lại giờ muốn vào học lại cũng khó. Chắc con sẽ nhờ tiền bối dạy lại cho con. Con đã lỡ quá nhiều thời gian rồi. Con không muốn bỏ lỡ nữa.
- Vậy thì ở đây bố dạy cho! Không cần đến công ti nếu không cần thiết. Giờ bố là tiền bối của con nên không được cãi đó.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì! Giờ nói tôi nghe sao lại đi?
- Trước đây, con đến công ti là vì Key. Con yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy thì có quá nhiều thứ, quá nhiều người phải bận tâm. Còn con chỉ có mình anh ấy thôi. Con không chịu đựng được. Con mệt lắm!
Nói rồi nước mắt Tiền bất chợt rơi. Cô đưa tay gạt nước mắt. Thấy vậy, Aiden lấy từ trong túi mình miếng khăn giấy đưa cho cô. Bình thường Tiền rát mạnh mẽ, ngoại trừ Quỳnh và Key cô chưa từng khóc trước mặt người lạ nào. Nhưng hôm nay cô lại khóc trước mặt Aiden. Tại sao vậy?
Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều. Cô có cảm giác mình không thể đứng vững được nên đã gục đầu vào vai Aiden. Aiden lấy tay vỗ lên vai cô và nói "Không sao đâu! Bố sẽ mắng cho nó một trận! Dám làm con gái khóc như vậy đó!"
Lúc này Trung cũng đến. Trung thấy cảnh đó chỉ có chút khó chịu chứ không hề giận hay buồn nào. Không phải vì anh không thương cô mà là vì anh cảm thấy bản thân mình không tốt nên chẳng có quyền giận hay ghen gì vì trước giờ anh rất ít khi quan tâm đến Tiền. Tại sao con người ta lúc có trong tay thì cảm thấy nó bình thường, đến lúc bỏ đi thì mới thấy đau lòng và hối hận kia chứ. Trung tiến lại gần và gọi tên Tiền. Cô thấy anh, lấy tay quẹt nước mắt rồi quay đầu bỏ đi nhưng Key đã níu tay cô lại, níu rất chặt. Dù cô đau nhưng vẫn cứ cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái nắm chặt của anh. Vì thật sự cô mệt rồi. Lúc ấy, bố nắm lấy cổ tay Key rồi nói: "Buông ra đi. Bố sẽ giữ Tiền lại. Tiền cũng đã đồng ý rồi. Con về phòng tập đi."
Key buông tay rồi lặng lẽ về phòng tập. Lúc lên xe anh chẳng nói gì, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước trông như người mất hồn. Về phòng tập anh cứ ngồi lì ra, mặc kệ cho Phong Hào có mắng anh nhiều đến đâu anh cũng không thể tập được. Đến hết buổi tập, Phong Hào lại la anh vì không tập. Anh đã khóc. Khóc vì mình không thể giữ Tiền ở lại. Khóc vì mình chính là nguyên nhân khiến Tiền bỏ đi. Đến lúc này anh không chịu nỗi nữa nên đã nhắn tin cho Tiền.
- Em à! Anh với Rian thật sự không có gì cả! Em tin anh đi được không?
- Không phải em không tin anh. Nhưng em mệt lắm! Không phải vì chị Rian hay bất kì ai khác mà là vì em. Lỗi là ở em!
- Không! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Mình gặp nhau được không em?
- Anh biết vì sao em lại đi không? Giờ anh lại nói muốn gặp em? Em ở lại là vì tương lai của mình. Nhưng nếu anh cứ cương quyết tìm em thì em đi. Em mệt lắm!
- Vậy anh không tìm em nữa! Em cứ ở lại đây đi!
Anh nhắn xong nước mắt đầm đìa. Anh đau lắm. Có lẽ anh chưa từng đau đến thế bao giờ. Vốn dĩ anh luôn nghĩ cô có thể vì anh mà chờ đợi, mà chấp nhận. Nhưng cô không thể. Vì anh vô tâm. Vì anh hờ hững. Thế nên hôm nay anh đã thật sự đánh mất cô rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing