Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày đi chơi của Tiền và Trung. Khi hai người đang nắm tay cùng nhau đi thì Rian xuất hiện. Rian nhờ Trung chỉ cho cô vài chuyện, tâm sự với vô vài điều. Vì anh chàng khá mềm lòng nên đã bỏ Tiền ở lại. Cũng may lúc ấy bố cũng đi cùng với Rian nên Trung nhờ bố đưa Tiền về. Trên đường đi Tiền cứ buồn buồn, bố thấy vậy nên mới bắt chuyện.
- Vào công ti rồi có vui không?
- Dạ vui. Mà đôi lúc cũng không vui.
- Tại thằng nhóc ấy hả?
- Ai ạ?
- Key đó. Thằng nhỏ mềm lòng và yếu đuối lắm. Nhưng mà rất chung tình. Con đừng có lo.
- Lo gì bố ạ! Mà bố ơi giờ con mới biết bố tài thật ấy. Ước gì con cũng được một phần như bố.
- Con cũng thích kinh doanh hả?
- Dạ vâng. Con thích lắm. Mà chưa có cơ hội phát triển.
- Vậy đi theo bố này bố dạy cho.
- Thật ạ?
- Ừm. Có gì thắc mắc cứ hỏi bố.
- Dạ vâng ạ. Con cám ơn bố!
Thế là về đến nhà. Bố phải về công ti giải quyết một số việc nên chỉ đưa Tiền đến dưới lầu. Đến khuya Trung nhắn tin cho Tiền.
- Em về rồi hả?
- Rồi!
- Sao đấy giận anh hả?
- Không!
- Thế sao trả lời lạ vậy?
- Em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon.
- Ừm em ngủ ngon nhé! Mai gặp!
Sáng hôm sau cô cũng lên phòng tập mọi ngày với Quỳnh chỉ khác là cô không cười cũng không mở miệng nói chuyện , một câu cũng không . Bởi lẽ cô đang suy nghĩ về chuyện của mình và Key cũng 2 tháng cô và anh quen nhau rồi nhỉ nhưng cũng từ lúc quen anh cô không còn cười nhiều nữa . Nghĩ ngợi một lúc rồi cô lại cứ miệt mài tập cùng mọi người , hôm nay không có các anh vì các anh vào Sài gòn có việc
Một tuần sau cũng như ngày nào cô và Quỳnh cũng đến phòng tập , và các anh cũng ở đó Hào và Quỳnh dĩ nhiên là vui vì gặp nhau sau bao ngày xa cách , còn Tiền cô thấy anh đang nói chuyện với Rian , nếu là trước đó có lẽ cô sẽ ghen sẽ đau lắm nhưng giờ cô lại bình thản đến lạ và hơn nữa suốt thời gian qua cả cô và anh đều không nhắn tin với nhau . Key thấy cô thì lên tiếng
- Tiền tuần rồi không gặp , em khỏe không ?
- Em khỏe !
Tiền lạnh nhạt trả lời và đó cũng là câu kết thúc cuộc nói chuyện và mọi người bắt đầu tập luyện . Đến trưa mọi người nghỉ ngơi Quỳnh ngồi kế Hào Tiền ngồi kế Quỳnh Trung kế Tiền Rian kế Trung . Tiền không thoải mái vì Trung ngồi cạnh mình nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường rồi lấy tai nghe nghe nhạc , được lúc cả Rian ra ngoài trước lúc sau Trung cũng ra theo và anh lại để điện thoại kế bên cô , cô cầm máy và mở vào phần tin nhắn xem , cô thấy anh và Rian nói chuyện rất thân thiết từ hôm ấy , cô không buồn cũng không khóc cô cười rồi đặt điện thoại xuống và bước ra ngoài nơi Key và Rian đứng , Quỳnh thấy lạ nên đi theo cả Hào cũng thế
- Anh Key . - Tiền kêu nên cả Key và Rian đều giật mình bỏ nhau ra ( vì Key đang ôm Rian ) nhưng lời nói của Tiền rất nhẹ và đều không có vẻ gì là buồn - đau hay shock khi thấy cảnh đó cả
- Em..m , không như em nghĩ đâu - Key
- Đúng đúng đó - Rian
- Em có chuyện muốn nói . - Tiền không để tâm mà nói tiếp
- Chuyện gì thế em nói đi - Key
- Mình chia tay nha anh , không phải vì chị Rian hay vì bất cứ ai mà vì chính em , vì em thấy mệt mỏi , em thấy anh và em không hợp nhau . Từ lúc quen anh em dần mất đi nụ cười nên em muốn tìm lại chính em . Với em biết là chị Rian hợp với anh hơn chị ấy cũng còn yêu anh lắm và anh cũng thế nên anh hãy quay về bên người anh thương , em không sao cả và em với anh cả chị Rian vẫn là bạn vẫn giúp đỡ nhau trên phương diện công việc . Tạm biệt anh , hãy sống tốt và luôn hạnh phúc nhé
Tiền nói rồi bỏ đi trước , đúng vậy lần này cô không buồn cũng không đau vì cô biết nó cũng không được gì . Và vì có thể do cô mạnh mẽ nên không bộc lộ ra , cô muốn tìm lại sự vui vẻ và nụ cười của mình nên cô muốn rời St.319 , một lần nữa , nhưng lần này là không vì ai cả mà vì chính cô . Cô muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ quản trị kinh doanh của mình , cô muốn mình trở thành người thành công độc lập và mạnh mẽ , có lẽ cô sẽ về lại Sài gòn để thực hiện điều đó , Hà Nội cũng tốt nhưng có lẽ không hợp với cô . Nghĩ vậy nên về cô đã viết thư xin nghỉ và định để đó nhờ Quỳnh đưa Aiden giùm nhưng Quỳnh và Hào cũng về nhà chung của hai đứa vì sợ cô buồn , vừa về Quỳnh đã thấy Tiền kéo vali ra cô hơi shock vì không biết Tiền định làm gì và sao lại xếp đồ nhanh vậy
- Tiền bà định đi đâu vậy , buồn gì cũng đừng làm vậy chứ
- Tui đâu có buồn đâu , tui muốn đi thực hiện ước mơ của tui
- Bà định đi đâu , sao hành lý bà chuẩn bị nhanh vậy
- Tui đi Sài gòn , nói này là bà sẽ tin tui ổn thực sự , tui đã chuẩn bị hành lý lâu rồi mà hôm nay tui mới quyết định đi . Đừng lo cho tui mà lo cho mình đi kìa . À mà anh Nicky này giúp em chuyển lời xin lỗi đến anh Aiden nha và nhớ chăm sóc Quỳnh đó đừng ăn hiếp nó nha . Byebye hai người em đi đây
- Ê gấp vậy hôngg chịu đâu bà chưa đặt vé mà ít nhất ở ngày nữa đi
- Sao bà nghĩ tui chưa đặt vé ? Càng ở càng lưu luyến đó
- Vậy là bà đặt vé rồi hả ? - Quỳnh hỏi giọng buồn buồn
- Ừ đặt rồi ( thật ra cô chưa đặt định ra sân bay mới đặt nhưng chỉ có cách này thôi ) . Đi nha , phải sống tốt đó
"Ngày bạn hết thương người nào đó là ngày bạn chẳng còn bận tâm đến người mới của họ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing