Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tính chất công việc nên các anh hoạt động chủ yếu là ở Sài gòn, lâu lâu mới ra Hà nội lại khi có thời gian rảnh để thăm gia đình, bạn bè hay có khi là do có show diễn, event thì các anh mới lại ra ngoài này. Còn hai cô do là thực tập sinh mới vào nên phải xa nhà một khoảng thời gian khá dài và từ lúc vào công ti đến giờ hai cô cứ miệt mài tập luyện và mong muốn sớm có thể gặp lại bóng hình mà hai cô mong ước muốn gặp bấy lâu nay.
Và ngày ấy cũng đến.
Hôm ấy cũng như bao ngày hai cô lại đến phòng tập để tập nhảy, chơi nhạc cụ, luyện thanh... vì là Chủ nhật nên hai cô được phép ngủ nướng và tới trễ hơn mọi ngày. Khoảng 8h hai cô rủ nhau cùng lại phòng tập.
- Tiền bà mở cửa đi - Quỳnh nói
- Oke để tui mở
*mở cửa rồi giật mình đóng lại*
- Sao vậy bà sao không mở cửa vào. Tiền dường như không để ý đến lời Quỳnh nói vì tâm trí cô đang mãi nghĩ đến bóng hình của người con trai ấy - phải chính là người đó chàng trai mà cô hằng ao ước được gặp mặt, để có thể được nhìn anh thật gần và thật rõ.
- Tiền Tiền *vừa nói vừa lay người*
Cô giật mình thoát khỏi những hình ảnh của người con trai đó.
- Sao vậy bà?
- Bà bị sao vậy, sao tui hỏi tui lay người hoài không trả lời, bộ bà bị mệt hay bệnh hả?
- À à hông có, xin lỗi bà nha tui không sao hết, tui bất động là tại vì...(cô vừa nói vừa cười)
- Tại vì sao bà nói đi tui sốt ruột quá
- Bà bình tĩnh nha
- Rồi rồi ok
- Tui không dám mở cửa đi vào vì tui thấy mấy anh ấy đang ở trong đó,  người mà tụi mình muốn gặp lâu nay và nỗ lực thi vào đây đóoo
- HẢAAAAA! THIỆT HÔNGGGG
-*Suỵt*- Thật thật mà, bà nhỏ nhỏ thôi coi chừng mấy anh nghe đó
- Rồi tui biết rồi mà bà mở cửa hé hé coi mấy anh đang làm gì đi
Nói rồi hai cô mở hé cửa vừa đủ để ngắm nhìn hai chàng trai mà hai cô thương nhớ bao ngày qua. Dường như những mệt mỏi do tập luyện của các cô đều tan biến khi thấy hai bóng hình đó. Giờ đây trên mặt hai cô gái là những nụ cười tươi đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Ngắm nhìn hai anh từ xa được một lúc bỗng có người đến khều vai hai cô khiến hai cô giật mình.
- Aaăaaaa
Người kia ra hiệu nhỏ tiếng lại và đó không ai khác là bố Aiden. Bố Aiden là người mà hai cô đã thầm ngưỡng mộ lâu nay, hai cô cũng đã được gặp vài lần khi bố gặp gỡ các thực tập sinh nhưng chưa bao giờ hai cô được tiếp xúc gần và nói chuyện cả.
- Hai em là thực tập sinh hả? Sao hai em không vào mà đứng ngoài đây?
Hai cô gái nghe vậy cũng hơi sợ, sợ bị la hay bị nói trốn tập nên hai cô chưa biết trả lời sao. Có lẽ bố thấy thế nên lên tiếng
- Không sao đâu hai em đừng sợ tại anh muốn biết sao hai em không vào mà đứng đây thôi anh không có la đâu *cười*
Quỳnh nghe thế nên mạnh dạn lên tiếng trước
- À dạ vâng vì bọn em không dám vào tại bọn em thấy các anh ấy đang tập. Mà bọn em cũng gọi anh là bố được không ạ?
Lần này bố cười to và thật tươi, bố nói
- Giời ạ có gì đâu mà không dám vào, đi với bố vào đây bố giới thiệu cho. À mà quên hai đứa tên gì thế?
- Aa vậy là bố cho gọi vậy rồi nhé. Con tên là Như Quỳnh còn đây là Xuân Tiền, Tiền bạc í bố - Quỳnh
Cô bạn có lẽ vui và hào hứng có thể vì được gọi anh ấy là bố, một danh xưng thân mật mà mọi người trong công ti ai cũng gọi hoặc có thể là vì cô sắp được gặp anh chăng? Còn Tiền có lẽ cô ấy cũng vui vì sắp được vào để gặp người mình thương nhưng cô ấy vẫn điềm tĩnh và không bộc lộ nhiều trừ khi chỉ có Quỳnh và cô.
- À là Quỳnh với Tiền à mà Tiền có vẻ ít nói hơn trầm hơn nhỉ?
- Dạ vì con còn hơi ngại nên ít nói thôi ạ - Tiền cười đáp
- Thôi mình vào trong đi hai đứa - bố nói
Nói rồi cả ba cùng bước vào trong tập, cuối cùng hai cô cũng đã có thể đường đường chính chính bước vào căn phòng ấy và đã có thể chạm mặt, tiếp xúc gần với người mà hai cô mong nhớ lâu nay!
#kiera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing