"Touch your dream"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, hai cô gái cứ mãi suy nghĩ về khoảnh khắc ấy. Ba giây, là ba giây dài nhất, là ba giây định mệnh, là ba giây hạnh phúc. Cái chạm tay thật khẽ, rất khẽ nhưng cũng rất ấm áp. Người thì nghĩ về Hào áo đỏ, người thì nghĩ về Trung áo xanh. Thế là, hình bóng hai anh chàng này cứ bám lấy suy nghĩ của hai cô gái ấy thật chặt, thật chặt, hệt như mạng nhện đã phủ kín tâm trí các cô.
Bạn biết không, khi trong lòng cứ nghĩ về ai đấy nghĩa là bạn đã "động lòng" với người ấy rồi. Với người bình thường thì còn có thể, nhưng với người nổi tiếng nghĩ thôi cũng không dám, làm sao có thể tính đến chuyện tương lai hay người yêu gì đấy. Xa xỉ! Khi bạn thích một ai đó, bạn có thể mạnh dạn đứng trước mặt và bảo rằng "Tớ thích cậu" nhưng còn thứ tình cảm này không phải là không yêu mà cũng chẳng dám thừa nhận là yêu. Có xa vời quá không khi yêu thần tượng?
Mọi thứ cứ chực chờ trong đầu hai cô gái rồi bỗng trên trang cá nhân của Phong Hào xuất hiện một bức ảnh "Touch your dream", vài phút sau trên trang cá nhân của Thái Trung cũng có. Vì đây là cuộc thi do công ty quản lí của các anh ST.319 tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ thực hiện được đam mê của mình.
*Reng reng*
- Alo Quỳnh nghe nè
- Thấy gì không Quỳnh?
- Thấy chứ! Bà nghĩ sao?
- Liều không bà?
- Liều đi! Tui cũng muốn thử!
"Touch your dream" với người khác là đam mê nhưng với hai cô gái ấy "your dream" mang tên Phong Hào và Thái Trung. Nhưng hình như hai cô gái này vẫn chưa dám thừa nhận, cũng không nghĩ rằng mình "yêu" hai anh chàng kia. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu khi "your dream" hệt như áng mây trên bầu trời kia, quá đẹp nhưng cũng quá xa xôi, muốn chạm vào cũng không thể cơ chứ!
Hôm sau, hai cô nàng quyết định đăng kí thi và cũng bắt đầu quá trình tập luyện. Quỳnh - người con gái mà chúng bạn cứ bảo là bánh bèo đã bắt đầu học đàn, đàn đến cả hai tay sưng vù vẫn không từ bỏ, lúc rảnh rỗi tay cứ ôm khư khư cây đàn, miệng thì hát theo giai điệu mình đàn. Tiền - người con gái khá là nữ tính trong mắt mọi người bắt đầu tập nhảy, nhảy những bài thật mạnh mẽ, tập soạt chân, tập đến ê ẩm cả người chỉ vì muốn gây điểm nhấn cho tiết mục của mình.
Mọi sự nỗ lực ấy có nghĩa gì không khi Hào và Trung không nhìn thấy? Làm thế có đáng không? Có ngốc không?
Với tôi thì là không. Khi ta đã "yêu" một người thì cho dù người ấy đối với mình như thế nào, thậm chí chẳng màng đến sự nỗ lực của mình thì mình vẫn không đành lòng từ bỏ. Yêu ấy mà, nó không sai. Sai ở chỗ là yêu ai và yêu ở thời điểm nào thôi. Nói vắn tắc là "đúng người, đúng lúc". Giờ đối với hai cô gái và hai chàng trai ấy là đúng lúc nhưng hình như hai cô gái ấy đã yêu nhầm người. Vì có một số người ta chỉ có thể nhớ, có thể ngưỡng mộ, có thể thích chứ chẳng thể yêu vì có chạm tới đâu mà yêu với đương!
#holi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing