Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi họ dắt tay nhau về sân khấu. Fan đã về gần hết, chỉ còn lại vài fan là còn đứng đó. Trong đó có một người mà không ai ngờ tới. Đó là Tiền. Cô vẫn còn ở đó, chẳng nói chuyện cùng ai. Thấy vậy, Quỳnh bèn bước đến bên cô và hỏi:
- Đợi tui hả?
- Hmm..
- Nói thật cho ổng biết đi. Không thôi hối hận đó.
Hào nghe được, thắc mắc:
- Nói thật cái gì? Cho ai vậy?
- Anh nhiều chuyện quá đi. Qua kia em kể cho nghe. Mà anh gọi anh Key lại đây được không?
- Anh hiểu rồi nha!
Vẻ mặt nguy hiểm của Hào hiện lên trên gương mặt. Anh bước đến gọi Trung ra để nói chuyện, rồi kéo lại chỗ Tiền đang đứng. Rồi hai người họ dắt tay nhau bỏ đi, để cho hai con người ấy ngại ngùng đứng đó.
- Em thấy buổi biểu diễn thế nào?
- Hay lắm đó anh!
- Tụi anh đã chuẩn bị rất kĩ đấy. Mà khi nào em về lại Cần Thơ?
- Quỳnh thì chắc ở đây luôn rồi. Em thì sáng mai về.
- Sớm vậy? Em không ở lại chơi vài ngày à? Mọi người nhớ em lắm đó.
- Dạ không. Em về còn phải lo công việc nữa anh.
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy họ. Một câu nói ngay lúc này có thể làm thay đổi điều gì không? Nếu Trung nói anh còn yêu, và Tiền nói cô cũng vậy. Đó sẽ là một cái kết đẹp mà ai cũng muốn. Cả hai con người đứng đó cũng vậy. Một bước, một câu nói để nói cho nhau biết thật tâm mình cảm thấy thế nào. Có thể không? Sao quá đỗi khó khăn thế này!
- Tiền à!
Trung mở lời.
- Dạ sao anh?
- Anh vẫn luôn canh cánh chuyện này. Anh với Ryan lúc đó...
- Em biết mà. Anh không cần phải nói đâu.
- Không phải như em nghĩ đâu. Anh với Ryan...
Chưa kịp dứt câu thì Tiền đã ôm chầm lấy Trung khiến anh không thể nói thêm bất kì lời nào. Anh siết chặt lấy cô như chưa từng được yêu. Một cái ôm đã rất lâu rồi, anh đã muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể.
- Anh Thành đã nói cho em biết. Nhưng lúc đó em không tha thứ cho anh được. Vả lại, anh cũng không tìm em. Lúc gặp lại mấy anh, em thật sự rất mong gặp lại anh. Em chỉ muốn biết vị trí của mình trong lòng anh thôi.
- Em có còn yêu anh không?
Im lặng vài giây. Cô đáp:
- Em còn.
Trung nghe vậy liền nở nụ cười. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt.
- Nếu anh tìm em sớm hơn một chút có lẽ kết cục sẽ khác..
Tiền bật cười và nói:
- Em gạt mấy anh thôi. Thật ra em chưa có người yêu nữa, sao mà có chồng nhanh vậy được. Em nói vậy là muốn biết phản ứng của anh.
Anh nghe vậy liền nhìn cô. Anh ôm lấy cô bằng hết sức lực của mình. Anh thì thầm vào tai cô "anh yêu em", còn cô chỉ biết cười. Cô và anh ôm nhau thật chặt. Cái ôm sau những năm tháng chia xa. Cái ôm nối kết và hàn gắn hai con người ấy, cũng hàn gắn luôn cả vết thương lòng.
Giờ thì tôi thật sự tin câu hát của Thành "nếu chúng ta còn yêu sẽ mãi luôn quay về bên nhau, chẳng thể cách xa đâu nếu trái tim kia còn rung động". Chỉ khi ta có can đảm đối mặt, ta mới có thể nhận về những phần thưởng xứng đáng nhất. Và hạnh phúc, và người ta thương, ta cũng phải dũng cảm để nắm lấy. Rồi chúng ta sẽ lại yêu. Yêu nhau như cách mà ta đã từng. Bởi duyên số và hạnh phúc là một vòng xoay. Ta đã tìm được nhau, và rồi sẽ lại tìm được nhau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing