Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi liveshow của Monstar cũng đến. Sân khấu được trang trí hoành tráng. Đó là buổi liveshow mơ ước đầu tiên của họ. Trong suốt những năm qua, họ đã sống với đam mê của mình, đã nỗ lực hết mình chỉ để có ngày hôm nay. Sự thành công của họ ai cũng nhìn thấy, nhưng còn sự nỗ lực phía sau, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những lần vấp ngã, mệt mỏi đến kiệt sức thì không phải ai cũng nhìn thấy. Với họ, âm nhạc là tất cả, là tình yêu, là cuộc sống, là đam mê một đời.
Giờ đã là 19h00, buổi biểu diễn sắp bắt đầu nhưng Hào vẫn chưa đến. Anh xuất viện trước đó vài ngày, vẫn dưỡng sức để có thể biểu diễn thật tốt. Mọi người lo lắng tìm kiếm, gọi mãi nhưng anh không bắt máy. Phía dưới sân khấu, những chiếc ghế chứa đầy người. Phía trên sân khấu, DJ đang chơi nhạc. Phía sau cánh gà, những con người đang lo lắng tột cùng. Rồi Hào cũng đến, trên tay anh cầm một bông hoa. Vì cũng đã trễ nên không ai hỏi về bông hoa đó. Anh thay đồ rồi makeup.
Phía dưới sân khấu, có hai cô gái đang tập trung nhìn về phía cánh gà thay vì nhìn lên sân khấu. Rồi ca sĩ khách mời bước ra, Suni Hạ Linh đang hát bài hát Cảm nắng. Họ bắt đầu hoà vào bài hát và không nhìn cánh gà nữa. Được nghe nói rằng sau đó sẽ có một bài hát kết hợp giữa Monstar với Suni Hạ Linh. Ai nấy đều rất mong chờ.
Ánh đèn trên sân khấu tắt dần, bước từ cánh gà ra là Kai Đinh và Phong Hào. Trước khi hát, Hào gửi lời chào mọi người và nói rằng: "đây là bài hát mình muốn gửi cho tất cả mọi người, nhất là những bạn fan đã dành tình cảm cho mình. Và đặc biệt là dành tặng cho một người bạn đã luôn ủng hộ mình suốt khoảng thời gian vừa qua. Mọi người có thuộc thì cùng hát theo bọn mình nhá!"
Tiếng nhạc vang lên, nhạc nhẹ nhàng và du dương. Kai Đinh cất tiếng hát, cả khán đài đều vỗ tay. Mọi người bật đèn để cùng hoà mình vào bài hát. Rồi Hào cũng hát, "sợ nói yêu em không đủ để em hiểu tình yêu anh"
"Anh muốn xây thêm những con đường đem hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim em."
Từng câu từng chữ làm người ta nghẹn ngào. Dù đó chỉ là một bài hát, nhưng cô bạn Tiền đủ hiểu những gì anh muốn nói. Cô nói với Quỳnh:
- Ổng xây đường đến tim bà kìa!
- Bài hát thôi mà bà ơi!
- Rồi bà định trốn người ta luôn hả?
- Rồi bà không định gặp Key nữa hả?
- Mệt bà ghê. Tui hỏi bà bà hỏi tui lại. Hông nha! Tui với ổng bình thường rồi. Hôm nay tui ngồi đây là với tư cách một người fan, một người bạn nhe biết hông.
- Tui biết rồi mà!
- Lo chuyện bà đi. Thấy có thành ý lắm đó!
- Để xem có gặp được nhau không đã!
Rồi cũng đến buổi diễn. Bốn chàng trai từ sân khấu bước ra như những chàng hoàng tử. Thành cất giọng hát, vẫn là giọng hát ngọt ngào và ấm áp. Giọng hát khiến cho bao người rung ring. Rồi đến Lân, giọng hát đặc biệt và cũng ấm không kém. Họ từng người từng người một vừa hát vừa thể hiện vũ đạo. Vẫn là những vũ đạo dễ thương của bài BabyBaby. Rồi những vũ đạo mạnh mẽ của Baby I Told You. Buổi biểu diễn cứ thế mà tiếp diễn. Những giọt mồ hôi dẫu có rơi họ vẫn cứ tiếp tục biểu diễn vì những cái vỗ tay, những lần hò hét tên Monstar của khán giả.
"Xin chào, bọn mình là Monstar"
Cuối buổi liveshow, họ dành những lời cảm ơn đến khán giả. Những lời nói đầy cảm xúc và chân tình. Họ cảm ơn ekip, cảm ơn bố Aiden và vẫn không ngừng cảm ơn khán giả. Đó là buổi liveshow tuyệt vời nhất đối với họ.
Vừa khi kết thúc, đã không thấy Phong Hào đâu nữa. Còn mọi người vẫn đang chụp hình và giao lưu với fan. Trong đám đông đó, Hào phải chăng vẫn đang tìm kiếm?
~~~
- Này!
Hào khều vai một cô gái, nhưng kho cô quay lại anh bèn nói:
- Xin lỗi nhé tôi nhìn nhầm! Xin lỗi nhé!
Hào đang trên đường đi ra cổng. Anh đã tìm trong khán đài nhưng chẳng thấy. Phải, anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng thân quen đó. Anh chạy vội, anh đã nhìn thấy ai đó. Dù anh không chắc có phải cô không nhưng anh vẫn cứ chạy theo. Anh gọi, cô gái đó quay lại nhìn anh. Cô không phải người anh đang muốn tìm. Nhưng cô là fan của Monstar và cô muốn anh chụp hình với cô. Anh đang chụp hình thì bỗng nhìn thấy nó cô gái đang đứng bên kia đường. Anh vội chạy thật nhanh sang bên đường. Họ nhìn nhau rồi chỉ cười. Đó đúng là cô gái anh đang tìm. Anh đã tìm thấy cô rồi!
Cô chìa tay ra, đưa cho anh cái tai nghe của cô. Anh nhận lấy rồi cầm bông hoa lúc nảy tặng cho cô. Họ nhìn nhau rồi cười, như hiểu được ý của đối phương.
- Anh đã nói sẽ tìm được em phải không?
Cô gật đầu, nhìn anh rồi nói:
- Sao anh không makeup, không mặc bộ đồ khi nảy. Trông anh tuyệt lắm!
- Không phải em thích anh thế này hơn sao?
Cô im lặng. Anh nói tiếp:
- Anh muốn gặp em với dáng vẻ bình thường nhất của anh. Anh của khi nảy là dành cho khán giả ngắm, anh của bây giờ là để cho em ngắm.
Cô bật cười.
- Em có nhớ bài hát lúc nảy không?
- Em nhớ!
- "Em có biết không? Có những điều không thể nói thành lời. Em có biết không? Có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời." Nếu anh nói ra em sẽ không tin đúng không? Nên anh dùng cách đó để nói em biết. Em đã hiểu được lòng anh chưa?
Cô gật đầu. Nhìn bông hoa đang cầm trên tay rồi rơi nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc sẽ có màu gì nhỉ? Màu hồng của tình yêu, hay màu trắng tinh khiết? Chẳng ai biết được nó trông ra sao hay có vị thể nào. Cũng có thể nó chỉ như những giọt nước mắt bình thường, từ tuyến lệ tiết ra và mang vị mặn của đau thương. Nhưng cũng có thể, sau vị mặn đầu môi ấy là vị ngọt vương lại phía sau. Vì trong những kí ức đau buồn, ít nhiều nó cũng chứa những ngày tháng tươi đẹp mà ta đã từng trải qua. Rốt cuộc thì, cái kết vẫn là một cái kết đẹp. Suy cho cùng, kết thúc thế nào đều là do chúng ta viết nên. Để nó là nỗi vương vấn hay niềm nhớ thương, để nó là hạnh phúc trọn vẹn hay nửa vời cũng đều do chúng ta quyết định. Thật hi vọng rằng, đằng sau những câu chuyện của mỗi chúng ta đều sẽ có một kết thúc đẹp. Dẫu buồn, dẫu vui, hãy cứ hạnh phúc theo cách mình muốn! Bởi mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc mà mình đã chọn lựa thôi! Cứ tận hưởng từng ngày, đừng lo lắng, rồi hạnh phúc và bình yên sẽ đến thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing