Em và anh chỉ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh đến bệnh viện thì thấy Hào nằm đó một mình. Quỳnh hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa, bước chậm rãi vào trong. Hào nhìn thấy Quỳnh, vội nhìn cô rồi cười mỉm, giống như cách cô vẫn hay cười với những người cô gặp. Quỳnh bước đến bên cạnh giường, để hộp sữa cô đã mua trên đường đến bệnh viện lên bàn của anh rồi nói:
- Sữa này tốt cho người đang cần hồi phục sức khoẻ này. Anh uống đi rồi mau khoẻ lại nha!
- Anh biết rồi.
Cả hai đều ngượng ngùng, không biết phải nói gì và nên nói gì tiếp theo. Khoảng không bao trùm bằng sự im lặng. Sự im lặng đáng sợ đến thế nào? Khi cả hai có khoảng cách, nhưng không còn cách nào để hàn gắn, họ sẽ thường giữ sự im lặng. Im lặng để không phải làm tổn thương đối phương. Nhưng thật ra, im lặng mới chính là thứ khiến người ta đau lòng nhất. Vì đến cả câu chào tạm biệt tử tế cũng không thể nói với nhau, thì làm sao có thể thôi day dứt những ngày sau. Trong những bộ phim, trong khoảnh khắc này thường hai người sẽ mở lời cùng một lúc, rồi anh nhường em, em nhường anh. Trong đầu Quỳnh đang nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng rồi cô quyết định mở lời trước.
- Thật ra thì.. anh à..
- Sao? – Hào quy qua nhìn Quỳnh
- Anh có còn nhớ chuyện 9 tháng trước không?
- Ừ anh nhớ!
- Lúc đó em đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh rất nhiều. Để có thể nói ra với anh. Lúc đó em nói em không chịu đựng được khoảng cách xa xôi này, em muốn yêu một người ở gần em. Em còn nói em không muốn bị fan của anh mắng. Chuyện đó.. em xin lỗi! Thật ra em không phải sợ bản thân mình bị mắng, cũng không ghét yêu xa, không ghét anh bận ít giành thời gian cho em đâu. Cái em sợ và lo lắng nhất là anh không thể thực hiện được ước mơ của anh. Em biết anh đã mơ ước rất nhiều, thậm chí là đã nỗ lực, anh đánh đổi rất nhiều thứ để thực hiện được ước mơ của anh. Anh cần phải tiếp tục bước đi. Em không muốn mình làm vật cản. Vì em muốn nhìn thấy anh thành công hơn bất kì ai khác.
Quỳnh cúi mặt xuống, rơi nước mắt. Hào quay đi hướng khác rồi lẳng lặng đưa cho Quỳnh móc khoá hình con rùa.
- Cái này hợp với em đó.
Quỳnh ngước lên nhìn Hào rồi hỏi:
- Em? Con rùa?
- Ừ con rùa. Em biết câu chuyện rùa và thỏ không? Con nào chiến thắng?
- Con rùa.
- Ừm, anh là con thỏ đó.
Quỳnh nhìn Hào trân trân, cô không hiểu những gì anh nói, cô không biết anh rốt cuộc là có ý gì. Hào thấy vậy bật cười rồi nói tiếp:
- Con thỏ chạy trước, con rùa luôn chạy phía sau con thỏ. Con rùa nhìn thấy con thỏ nổ lực đến thế nào, có ước mơ chạm đến đích thế nào nhưng con thỏ thì không thấy. Con thỏ không biết là con rùa cũng rất muốn chiến thắng, rất muốn chạm đến vạch đích. Anh từ trước đến giờ không biết em ước mơ gì, cũng không biết em đã trải qua những gì. Con rùa tuy chậm, nhưng nó vẫn luôn cố gắng để chạy, nó không vì thấy con thỏ nhanh quá, nó không vì thấy bản thân không thể thắng mà bỏ cuộc. Nên anh thấy em rất giống con rùa đó.
- Con rùa có thể không hề biết thỏ rất nhanh, cũng không hề biết mình sẽ thua, nó chỉ đơn giản là muốn chạy đến đích thôi. Em trước đây có lẽ là vậy. Chỉ muốn ở gần anh mà không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thế này, sẽ làm ảnh hưởng anh ra sao. Thật ra em chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận em, nói đúng hơn là em không dám nghĩ. Chỉ đơn giản là muốn ở gần anh, giống như con rùa chỉ muốn đến vạch đích, chứ không nghĩ gì nhiều.
- Biết hay không biết thì con rùa cũng đã thắng không phải sao? Em không định chịu trách nhiệm hả? Muốn ở bên cạnh anh rồi giờ bỏ anh, không muốn ở bên cạnh anh nữa sao?
Quỳnh móc trong giỏ ra cái tai nghe lúc nảy Thành đưa lại, đưa cho Hào.
- Cái này đã theo em trong suốt thời gian em chạy về phía anh. Em muốn đưa nó cho anh. Em muốn anh giữ lấy nó. Như một món quà của một fan đã tặng.
- Không! Anh không muốn nhận lấy nó như thế! Nó sẽ chỉ có ý nghĩa khi em không muốn rũ bỏ tình cảm này, còn khi em đã muốn rời bỏ, thì nó ngay lập tức hết hiệu dụng. Em là fan, anh là idol. Em nghĩ vậy làm gì chứ! Nếu như anh già đi, anh không hát nữa, không nhảy nữa, không đứng trên sân khấu, không làm idol nữa có phải khi đó em sẽ không còn thích anh, không làm fan của anh nữa phải không?
- Không đâu. Em sẽ vẫn là fan của anh.
- Em nói dối! Anh không làm idol thì làm gì có fan. Lúc đó anh chỉ là một người bình thường thôi, không có gì đặc biệt nữa.
- Anh đặc biệt không phải vì anh nổi tiếng, mà là vì con người của anh. Anh vừa hài hước, vừa lạc quan, vừa mạnh mẽ, vừa nỗ lực vươn tới phía trước. Em tin cho dù anh không còn là một idol vẫn có rất nhiều người yêu quý anh. Vì anh là Trần Phong Hào mà, là Trần Phong Hào rất tuyệt vời.
- Em vẫn sẽ như vậy sao? Vẫn yêu quý anh cho dù anh không còn gì?
- Phải. Em vẫn sẽ yêu quý anh, ủng hộ anh.
Hào đưa cho Quỳnh hai vé liveshow của Monstar ở Hà Nội.
- Anh mong em sẽ đến!
- Em nhất định đến. Nhưng sao lại 2 vé hả anh?
- Một cho em, một cho Tiền.
- Dạ. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước nhé!
- Anh buồn ngủ nhưng không muốn ở một mình khi anh chưa ngủ. Nếu em không bận gì thì có thể ở lại đợi anh ngủ rồi mới đi không?
- Dạ được mà. Em đợi anh ngủ rồi về.
Hào nằm xuống, lấy tay để gối đầu lên. Nằm được một lúc, anh mở mắt nhìn Quỳnh, rút tay xuống rồi nắm lấy bàn tay của Quỳnh.
- Tay anh hơi lạnh, giữ thế này một lúc thôi.
Trong lòng Quỳnh cảm thấy rất vui, cô nhìn anh dịu dàng rồi nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy tay cô. Bất chợt, Hào nói:
- Thế này nhé! Nếu trong buổi liveshow đó anh có thể tìm thấy em trong rất nhiều khán giả thì chúng ta bắt đầu lại được chứ?
- Em có được quyền trốn không?
- Được. Nếu em muốn.
- Anh mau ngủ đi.
Hào im lặng, cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Buổi liveshow đó, liệu rằng họ có còn duyên để gặp lại nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing