Sự bắt đầu tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên này nè bà – Tiền hẹn Quỳnh ra quán cà phê ngồi nói chuyện, nhưng Quỳnh đến sớm để giành bàn.
- Sao rồi bà? Ổng có sao không?
- Tui không biết nữa. Để tí tui hỏi anh Thành. Tui về rồi không cầm cái điện thoại nổi luôn. Bà không gọi ra đây chắc tui trốn trong phòng hoài rồi.
- Ê Thành lại rồi kìa!
Thành bước đến, và nói:
- Xin lỗi nha anh đến trễ!
- Không sao đâu anh! –Tiền nói.
Thành lấy trong túi áo ra cái tai nghe mà Quỳnh đã để lại ở bệnh viện đưa cho Quỳnh rồi nói:
- Anh được nhờ trả lại cho cố chủ.
Quỳnh nhận lấy và cúi gầm mặt xuống, rồi ngước lên nhìn Thành và cười mỉm. Tiền nhìn Quỳnh, rồi lấy tay đặt lên vai của Quỳnh. Thành nói tiếp:
- Muốn đưa thì đưa tận tay. Anh Nicky nói thế!
- Dạ? – Quỳnh bất ngờ hỏi.
Lúc này Tiền nói:
- Đi nhanh đi bà, đi mà đưa cho người ta.
Quỳnh nhìn Tiền rồi giơ tay lên chào. Cô tạm biệt hai người đang ngồi đó và chạy một mạch đến bệnh viện.
- Đúng là còn quan tâm muốn chết mà giả bộ – Tiền nói.
- Anh giải quyết xong rồi. Phần còn lại cho hai người đó tự giải quyết.
- Dạ –Tiền cười tươi.
- Dạo này em thế nào? Không thấy em liên lạc gì với anh hết nha! – Thành hỏi.
- Em ổn. Lúc về Cần Thơ thì em đi học ngành mà em thích. Rồi được nhận vô làm trong công ty của nước ngoài. Tài chính thì không có vấn đề gì, cũng đủ để lo cho bản thân em với ba mẹ em.
Tiền cười, trông cô rất thoải mái và vui vẻ. Thành hỏi tiếp:
- Có bạn trai chưa?
- Dạ rồi.
Tiền ngượng ngùng trả lời, rồi nói tiếp:
- Em với anh ấy quen cũng hơn một năm rồi.
- Kể anh nghe đi.
- Em với anh đó gặp nhau lúc em đang lên Sài Gòn công tác. Ảnh cũng ở Cần Thơ luôn. Lúc về đây em đi gặp đối tác, không ngờ đối tác của em lại là ảnh. Hai công ty hợp tác. Tụi em gặp nhau cũng thường xuyên. Nói chuyện với nhau cũng hợp rồi từ từ nảy sinh tình cảm. Anh ấy tốt với em lắm, đủ để cho em cảm giác an toàn và bình yên. Em thấy mình may mắn khi gặp được anh ấy. À, tụi em dự định đầu năm sau kết hôn.
Tiền cười tươi. Một nụ cười hạnh phúc của một cô gái đã phải chịu nhiều tổn thương. Thành nhìn thấy, cũng cười. Anh ghẹo cô:
- Nhớ gửi thiệp anh nhá!
- Tất nhiên rồi anh!
- Thấy em như vậy anh cũng an tâm rồi. Gã được em gái đi rồi.
- Anh này ghẹo em. Em cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã lo lắng, chăm síc và giúp đỡ tụi em nha. Tụi em sẽ thấy lạc lõng lắm nếu không có anh.
- Trời trời thôi đi cô. Nhìn mấy cái mặt không có nụ cười làm tui thấy khổ ghê à. Giúp cho mấy em cười để anh bớt khổ đó. Như bây giờ phải tốt không. Cười tươi và hạnh phúc như này phải tốt không.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong niềm vui của hai người. Có lẽ Tiền đã quyết định đúng khi rời xa Trung. Vì cô biết cô và anh là hai đường thẳng, nếu cắt nhau một lần thì sẽ chẳng thể chạm vào nhau lần nào nữa. Vì vậy, cô chọn rời xa khi mình sắp chạm tới anh, để họ có thể làm được đường thẳng song song. Dẫu có tiếc nuối, có xót xa nhưng ít ra họ vẫn có thể nhìn thấy nhau. Thật ra cô cũng có ý nghĩ hỏi thăm Trung, nhưng cô không hỏi, vì thấy không nên hỏi. Nếu có thể một lần nữa gặp lại, cô sẽ bình thản mỉm mà cười chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing