Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi.. Thành nói dẫn ổng về đây...
Quỳnh nhắn cho Tiền. Suốt hai năm qua, hai cô gái vẫn giữ liên lạc với nhau.
- Sao anh Thành biết vậy bà?
- Phong Hào nói..
- Tui không nghĩ là ổng sẽ nói luôn á
- Tui cũng không rõ nữa. Lúc đó tui đang nhắn hỏi thăm Thành về buổi diễn thì tự nhiên Thành hỏi tui em với Nicky chia tay rồi hả..
- Bà bình tĩnh lại nha. Tui nghĩ là bà nên gặp đi, nói cho rõ ràng với ổng.
- Tui sợ..
- Chuyện gì tới thì phải đối mặt thôi bà. Cố gắng lên!
- Ừa cảm ơn bà nha!
Tối đó, Quỳnh nhận được điện thoại từ Thành. Thành hẹn ra một quán cà phê khá yên tĩnh để nói chuyện.
- Bên này này! – Thành lấy tay ngoắc Quỳnh về phía cuối quán.
- Anh tới lâu chưa?
- Mới tới thôi em. Em gọi nước đi.
Quỳnh gọi nước rồi nhìn dáo dác xung quanh.
- Em tìm gì vậy? –Thành hỏi.
- Đâu có đâu anh. Em xem cách trang trí thôi à anh.
- Anh ấy không đến.
- Dạ
Quỳnh với vẻ mặt gượng gạo nói tiếp
- Em thấy như vậy cũng tốt mà anh. Mà anh ơi, anh ấy..
Quỳnh chưa kịp dứt lời thì Thành nói tiếp:
- Nicky nằm viện rồi!
- Nằm viện! Sao lại nằm viện vậy anh? Nằm viện nào? Có bị gì nặng không anh? – Quỳnh lo lắng hỏi.
- Do kiệt sức thôi. Bác sĩ nói cần phải dưỡng sức. Cũng không có gì đáng lo.
- Nằm viện nào anh?
- Em tự hỏi đi.
- Em xin anh nói cho em biết đi mà anh, làm ơn..
- Anh chở em đi nhé! Nhưng phải vào thăm.
- Em... không vào thăm có được không? Em chỉ muốn đứng ở ngoài thôi!
- Không phải nói là fan sao? Fan không đi thăm idol được sao.
- Dạ...
Thành kêu tính tiền rồi gọi taxi đến, cùng Quỳnh đến bệnh viện mà Hào đang nằm.
Vừa bước vào phòng, Quỳnh đã thấy xót xa. Thành nói Thành đi lấy nước nóng cho Hào, thật ra là để họ có không gian riêng. Lúc này, Hào đang ngủ. Quỳnh bước thật chậm đến bên cạnh, nhìn thật kĩ vào gương mặt của một người thân thương. Chẳng hiểu sao, nước mắt cứ lã chã rơi. Quỳnh muốn chạm vào anh ấy. Nhưng cô không thể. Quỳnh lấy từ trong túi ra cái tai nghe đã theo cô suốt khoảng thời gian cô chạy theo anh đặt lên bàn bên cạnh giường rồi lẳng lặng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing