Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời muốn có được đều phải đánh đổi. Cũng đã hai năm kể từ khi Phong Hào về Cần Thơ để gặp Quỳnh. Sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến, anh càng phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Anh phải đi nhiều nơi, tham gia nhiều show diễn, đến cả thời gian để họ gặp mặt cũng không có. Mọi thứ càng ngày càng trở nên tệ hơn.
- Anh Thành ơi, anh Thành ơi – Quỳnh nhắn cho Thành.
- Sao cô
- Mấy anh đi diễn về chưa? Có ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không? Lúc diễn có gặp trục trặc gì không anh?
- Lo lắng cho anh hay cho ai???
- Em lo cho mọi người mà huhu
- Bọn anh chưa về, còn đang đợi một bạn chung công ty. Chưa ăn gì hết nên anh đói meo rồi nè 😔
- Ơ lo thật đó :(
- Lo cho anh hay cho ai??
- Lo cho mọi người mà
- Thôi đi cô ơi 😌 lo cho đó đó thì nói tiếng người ta trả lời cho biết tình hình. Sao không nhắn cho người ta mà đi nhắn cho anh thế?
- Bọn em..
- Sao thế?
Đúng lúc này Hào vô tình nhìn thấy Thành đang nhắn tin với Quỳnh. Hào hỏi:
- Nhắn cho ai thế? Sắp đến giờ diễn rồi đấy!
- Nhắn cho ai đó của anh này. Hỏi anh có diễn chưa, ăn gì chưa.
- Bọn anh chia tay rồi!
- Chia tay? Chia tay là như nào? – Thành bất ngờ hỏi.
Đúng lúc này thì đến giờ diễn. Họ lên sân khấu diễn như đã tập trước. Một người nghệ sĩ lúc lên sân khấu thì phải gạt bỏ hết những chuyện cá nhân để tập trung biểu diễn, cho khán giả xem một màn trình diễn hay nhất, tuyệt vời nhất. Và họ luôn làm được điều đó. Còn nhớ ngày Quỳnh và Hào dừng lại. Ngày hôm sau có một show diễn. Và Hào vẫn làm rất tốt. Hào cũng giấu rất tốt, chẳng có ai biết chuyện họ đã chia tay cả. Không một ai, trừ họ.
Kết thúc buổi diễn, mọi thứ đều rất thuận lợi. Thành trong lúc đang đi cùng thì hỏi Hào về mọi chuyện. Nhưng với tính của Hào, anh sẽ chẳng mở miệng ra và kể lí do, chỉ nói sơ sơ. Thì ra họ chia tay vào 9 tháng trước. Lúc đó Hào đang ở Thái Lan và xem concert của nhóm nhạc mà anh thích. Anh chỉ nói thế, rồi thôi. Thành cũng không hỏi nhiều vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của Hào.
- Em chia tay rồi hả??? – Thành nhắn tin hỏi Quỳnh.
Quỳnh nhận được tin nhắn. Cô chạnh lòng, sống mũi có chút cay, cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Thành:
- Dạ, chia tay rồi anh!
- Sao thế? Em có muốn nói với anh không?
- Anh cho em hỏi, anh Hào nói với anh bọn em chia tay rồi hay sao anh?
- Ừa Nicky nói. Không nói anh cũng không biết, anh cứ tưởng còn bình thường chứ.
- Anh ấy là vậy đó. Cái gì cũng không thể hiện ra cho người khác biết. Chỉ tại em thôi, em cảm thấy không chịu đựng được. Sự khác biệt giữa em và anh ấy quá lớn. Anh ấy giống như mặt trời, có biết bao nhiêu đoá hướng dương hướng về, còn em chỉ là một bông hoa nhỏ thôi. Suốt khoảng thời gian quen anh ấy, áp lực từ dư luận quá nhiều, em không sợ dư luận, em chỉ lo cho anh ấy thôi, anh ấy đang trong lúc phát triển sự nghiệp, không nên hẹn hò ngay lúc này. Anh biết đó, một người nghệ sĩ rất cần có fan ủng hộ. Em chỉ cần làm fan của anh ấy thôi là đủ rồi. Em chỉ mong anh ấy có thể phát triển sự nghiệp thật tốt, chạm đến thành công mà anh ấy luôn muốn chạm đến. Vì vậy nên em mới dừng lại.
- Hẹn hò thì có sao đâu em? Anh Nicky vẫn tập trung vào sự nghiệp mà. Em làm như vậy có đáng không? Em cố gắng bao nhiêu lâu nay mà.
- Cũng qua rồi anh à. Em cũng không thay đổi được gì...
- Sao lại không? Mai anh dắt Nicky về Cần Thơ rồi hai người nói chuyện nhé.
- Đừng mà anh.. Em xin...
Thành không trả lời Quỳnh nữa. Trong lòng Quỳnh càng ngày càng phập phồng, không biết Thành có dắt Hào về không? Lúc gặp thì nói gì rồi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing