Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đưa Hào đến gặp mẹ Quỳnh, hai người tay nắm chặt tay và Quỳnh đã đưa Hào đến một nơi.
- Đưa anh đến đây làm gì? - Hào thắc mắc hỏi.
- Đây là nơi em đã từng học nè. Ở đây có nhiều kỉ niệm với em lắm. Trước khi anh đến gặp mẹ em, em muốn nói anh nghe vài chuyện.
- Chuyện gì?
- Thì ở nơi này nè em đã từng mơ ước có một người bên cạnh em. Người đó không phải là anh.
- Không phải anh?
- Lúc đó thôi. Lúc đó em chưa gặp anh mà.
- Vậy người đó là ai?
- Là thanh xuân của em!
- Thanh xuân của em? Vậy anh là gì?
- Anh là Trần Phong Hào.
- Ý em là sao?
- Anh không phải người em yêu đầu tiên, cũng chẳng phải thanh xuân của em. Nhưng anh là Trần Phong Hào, là Trần Phong Hào mà em yêu thương, là người mà em luôn muốn ở cạnh, là người mà sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ nắm thật chặt lấy tay anh. Anh chẳng cần là gì hết, chỉ lần anh là anh, là Trần Phong Hào bụng mỡ, ăn nhiều như heo to bự ủn ỉn thế là được rồi. Quá khứ ra sao không quan trọng, quan trọng là người ở trước mặt. Anh cũng không được buông tay em ra đâu đó nha!
- Đã bảo là múi mà! Thế em muốn em là gì của anh?
- Anh cho em là gì thì em là đó. Em dễ thỏa mãn lắm.
- Thế làm em gái nha!
- Ừ anh trai.
Im lặng một hồi lâu. Quỳnh chợt lên tiếng:
- Anh nói thật đấy hả?
- Mới nghe em hỏi được câu giống câu mà những người bạn gái nên hỏi đó.
- Là sao?
- Thì nếu em không hỏi lại thì em đã xem anh là anh trai thật rồi còn gì.
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, nói khẽ "Cám ơn em vì đã đến bên anh. Đã nắm thì nắm cho tới già, vì mệt mỏi mà buông tay tôi đánh cô đấy nhé!" Cô cười rồi thì thầm với anh "Về nhà em thôi."
Thế rồi hai người họ nắm tay nhau đi về nhà của Quỳnh.
- Mẹ anh Hào đến rồi. - Quỳnh lên tiếng.
- Cháu chào bác. Ở đây có chút quà mong bác sẽ thích. - Hào đưa quà
- Ừ! - Mẹ Quỳnh nói
- Mẹ nói anh ấy đến...
- Ừ tôi biết. Bảo cậu ta lát ở lại ăn cơm.
- Dạ. - Quỳnh vui vẻ trả lời.
Sau khi ăn cơm xong, Hào ở lại nói chuyện với ông và ba của Quỳnh. Còn Quỳnh thì ở sau bếp nói chuyện với mẹ:
- Mẹ! Anh ấy đến rồi!
Mẹ cô im lặng. Cô thấy thế, nói tiếp:
- Mẹ đồng ý cho bọn con...
- Sao cô nói nhiều thế? Thật ra mẹ chẳng muốn con phải yêu một người như thế đâu! Nó đẹp trai, nổi tiếng, có biết bao đứa con gái đẹp theo. Chắc gì nó chung tình với con. Thật sự mẹ không an tâm để con ở lại cạnh nó.
- Con có tấm lòng. Anh ấy nhận ra cái đó và anh ấy chấp nhận nó. Chân thành là chìa khóa mở cửa trái tim đó mẹ.
- Mẹ không ngăn nữa. Nhưng nếu nó làm con đau buồn thì tiêu đời với mẹ.
Quỳnh lấy tay ướt của mình ôm cổ mẹ, hôn lên má mẹ. Tối đó họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, gia đình cô cũng có vẻ rất thích Hào. Thế là mọi chuyện đều êm đẹp cả rồi.
Thử thách đôi khi chính là gia vị của tình yêu. Không cay, đắng làm sao có ngọt. Đi qua khó khăn, thử thách mới biết tình cảm mình dành cho đối phương là sâu đậm đến mức nào. Thử hỏi nếu hôm đó họ buông tay nhau thì sao? Một người không tìm, một người không đợi thì chuyện tình đã kết thúc mất rồi. Yêu là can đảm chờ, can đảm đợi, can đảm chịu đau. Tình yêu thật sự mỏng manh lắm thế nên nếu muốn nó bền chặt cả hai phải "cùng nhau" xây đắp mới lâu bền được. Gặp được nhau, nắm tay nhau giữa thế giới 7 tỷ người này âu cũng là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing