Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Quỳnh và Tiền quay lại phòng tập. Dường như hai cô đã vui vẻ trở lại, cũng bình thường với các anh. Tối nay có show diễn của Noo Phước Thịnh, bố cùng mọi người đi xem trong đó có cả Loan. Vì cô cũng là một fan "cứng" của Noo nên cô được ngồi ghế VIP, trò chuyện và chụp ảnh cùng Noo. Quỳnh, Hào, Tiền, Trung, Lân, Thành và bố đến khá trễ nên không có chỗ ngồi đành phải đứng phía sau. Vì chỗ đông người nên mọi người cứ đứng san sát nhau. Quỳnh đứng kế Lân, Tiền đứng kế Thành còn Hào, Trung với bố đứng phía sau. Bỗng nhiên Hào nhìn thấy một cái ghế, anh liền cầm lấy ngay. Anh định ngồi nhưng suy nghĩ lại rồi đưa cho Quỳnh. Quỳnh lấy nhưng không ngồi, cô đã nhường cho Lân. Ngay lúc này Hào nói với Lân: "Em lấy ghế rồi xuống đây ngồi nè, trên đó chật lắm không ngồi được đâu, anh lên đấy cho." Và thế là như ý Hào, Lân xuống dưới, Hào đứng kế Quỳnh. Đôi khi người ta xô đẩy quá, cánh tay Hào chạm vào vai Quỳnh vì Quỳnh thua Hào tận 17cm. Trung đứng phía sau, cũng vì xô đẩy mà người cứ chạm vào vai Tiền. Còn Tiền chẳng màng đến anh dù cô rất ấm lòng mỗi khi được chạm vào anh, dù là vô tình. Lát sau, Trung thấy Thành với Tiền cứ đứng san sát nhau mãi anh chắp tay sau lưng, chồm lên phía trước, để mặt sát mặt Tiền. Tiền giật mình quay qua, anh nhìn Tiền rồi cười mỉm. Cái hơi thở của anh lúc đấy làm cô ấm lắm, thật sự rất ấm.
Lúc về Loan nhờ Quỳnh gọi Thành ở lại nói chuyện. Thành không biết gì nên cũng ở lại như lời Quỳnh kêu. Lúc này, Quỳnh bỏ về trước, Loan bước đến gần, Thành thấy vậy nên mặt tức giận hẳn ra và quay đầu sang hướng khác.
- Em xin lỗi anh! -Loan nói với vẻ mặt buồn bã
- Xin lỗi gì! Đi mà xin lỗi hai cô em gái của tôi kìa! Chuyện của tôi với em thì đã liên quan gì đến chúng nó mà phá?
- Em xin lỗi!
- Xin lỗi là xong sao?
- Nhưng mà họ đã hòa rồi mà! Quỳnh với Tiền cũng tha thứ cho em rồi. Anh không thể tha thứ cho em sao? Em xin lỗi anh. Em hứa sẽ không làm những việc như vậy nữa. Anh có thể như trước xem em là em gái không?
Thành suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo: "Về!". Trên đường về anh không nói lời nào. Đến lúc gần về đến phòng tập anh mới nói: "Lần này thôi nhé!" rồi bỏ đi thật nhanh. Loan vui lắm, cuối cùng cũng được "người thương" tha thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing