Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy Tiền không đến tiễn cô bạn của mình đi vì không muốn thấy anh , cô cũng sợ mình yếu lòng khi thấy anh nên cô ở nhà và đợi bạn báo tới nơi an toàn thôi . Cuối cùng Quỳnh và mọi người cũng về tới Hà nội , Quỳnh về nhà mà hai cô từng ở - ngôi nhà thứ hai , sau đó báo bình an cho Tiền yên tâm , còn mọi người thì về nghĩ ngơi để chiều lên phòng tập . Hào đã xin bố cho Quỳnh nghỉ một tuần và bố đã cho phép . Trong suốt một tuần ấy Hào luôn nhắn tin trò chuyện cùng cô , quan tâm cô và nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi...
Thấm thoát cũng tới chủ nhật , ngày hôm sau là cô bắt đầu tới phòng tập lại rồi , đối diện với anh và cả người thương anh nữa . Bỗng điện thoại Quỳnh có tin nhắn từ Tiền
- Bà rãnh hông , đang ở nhà hả
- Ùa tui ở nhà nè sao vậy
- À tui ra Hà nội hồi sáng rồi giờ mới ngủ dậy trời cũng mát nè tính rủ bà đi chơi
- TRỜI ƠI ra Hà nội sao không báo sớm tui biết để tui đón
- Muốn cho bà bất ngờ mà
- Bà suy nghĩ lại rồi nên mới quyết định ra Hà nội hả
- Hông lần này tui ra đây vì công việc với để đi chơi , ở Hà nội lâu mà chưa đi đâu nhiều nên giờ tranh thủ
- Làm mừng hụt hà , tưởng về đây cho tui đỡ cô đơn
- Xạo quá có người ta mà cô đơn gì
- Người ta đâu liên quan gì tui đâu :)))
- Mà khi nào bà về
- Tuần sau tui về rồi
- Sớm vậy , ở lâu lâu tí đi :((( . Mà bà đang ở đâu sao không lại đây ở với tui nè
- Tui ra vì công việc mà :))) tui ở khách sạn á bà . Lúc đầu định lại nhà tụi mình ở với bà mà nghĩ lại hết trong công ti với mắc công mấy người đó lại nhà bà gặp nữa
- Nghĩ sâu xa quá ha😂
- Tui mà 😆 , thôi tui lại gọi alo bà ra ha
- Okay bye bà , tí gặp ^^

Đến giờ hẹn họ gặp nhau. Lúc này Tiền bất ngờ vì sự xuất hiện của Thành và của người cô thầm thương trộm nhớ.
- Ủa sao anh ở đây vậy? - Tiền bất ngờ hỏi
- Tại Quỳnh rủ anh mà! - Thành đáp
- Bà rủ anh Thành thôi còn rủ... đi làm gì? *nói nhỏ vào tai Quỳnh*
- Tại anh Thành hết đó. Với lại bà cũng giải quyết mau đi. Loan nói với tui bà phải mau hết giận thì Loan mới có cơ hội làm hòa với Thành được. - Quỳnh trả lời.
- Quỳnh đi không? Nhanh lên không trễ bây giờ! - Thành nói
- Thôi tui đi nha bai bà, bai anh.
Hai người đứng đấy thật lâu mà không nói gì, cũng không nhìn nhau. Trung nhìn về phía trước, Tiền thì cúi đầu. Bỗng nhiên có trận mưa xuống. Hai người cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú. Cả hai ai cũng ướt nhưng cũng may hôm nay Trung mặc áo khoác da nên không bị ướt phía trong. Trung quay qua thấy Tiền ướt khá nhiều, anh sợ cô lạnh nên cởi áo khoác, đưa cho cô và nói:
- Mặc vào đi không bị cảm!
- Thôi khỏi! - Tiền nói và xoay mặt đi chỗ khác
Trung thấy Tiền không nhận nên làm liều tự khoác lên vai cô. Cô giật mình muốn cởi ra nhưng anh ghì chặt xuống vai cô nên cô không tài nào chống trả. Anh hỏi cô:
- Lạnh không?
- Lạnh chứ! Nhất là khi ngồi kế anh!
- Sao vậy?
- Tại lòng em giông bão quá!
Anh nghe vậy liền ngồi sát vào cô, lấy tay choàng lên vai cô và hỏi: "Thế này có còn giông bão không?". Cô trả lời: "Không". Thế là cả hai cùng ngồi với nhau như thế cho đến hết trận mưa. Hi vọng mưa kéo dài lâu một tí để họ có thể gần nhau thêm một chút. Và cũng chính vì cơn mưa ấy mà Tiền quyết định sẽ trở lại công ti và như lúc trước, vui vẻ ở cạnh Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing