Phải chăng là duyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ấy cô và Quỳnh đến quán Chị tôi dưới bãi cát để đi sinh nhật Tiên- cô bạn thân hồi còn đi học của cả hai và vô tình hai cô vừa xuống taxi thì Bố , Thành , Hào Trung , Lân cũng xuống . Hai bên đều chạm mặt nhau , Hào có lẽ vui và tươi hơn khi thấy Quỳnh " Uảa mấy em cũng đi ăn ở đây hả" Quỳnh có vẻ cũng bất ngờ và vui khi thấy anh , chắc hai người đã ổn hơn phần nào rồi " Dạ vâng ạ , bọn em đi sinh nhật bạn"
- Bố chưa xử con nha Tiền , sao đang yên lành xin nghỉ rồi nhờ Trung thu lại ?
- Con không muốn thu lại đâu bố , mà tại vài người ép con rồi đi nói bố luôn . Mà thôi con vào trước nha , Quỳnh nói chuyện với người nào đó rồi vô sau nha. Cô bạn cười tươi và chọc Quỳnh , được một lúc thì Quỳnh cũng vào và còn trách " Sao bà bỏ tui vô trước vậyyy "
- Ủa không phải khoái chết đi được sao * cười* mà bình thường bà bỏ tui tự xử với người tui ghét giờ phải làm lại chứ mà tui tốt hơn bà cho bà ở lại với người thương mà . Mà người ta ngồi bàn ngang mình kìa nhìn bà nữa đó
- Ai đó cũng nhìn bà thôi
- Don't care nha
- Trời hai bà nói gì vậy tui không hiểu gì trơn , mà quà sinh nhật Tiên đâu , đưa quà rồi mới được ăn nha chưa . Tiên cười tươi , cô bạn vẫn vui vẻ chọc mọi người như ngày xưa. Còn về phía bên chỗ bố và mọi người ngồi thì có rất nhiều người vây quanh vì họ là người nổi tiếng mà. Trong suốt buổi tiệc, Quỳnh thỉnh thoảng cứ nhìn qua Hào, thấy Hào nhìn cô lại lãng tránh ánh mắt của anh. Còn Tiền không dám nhìn Trung, cũng không muốn nhìn anh nên cô cứ đùa vui cùng bạn bè mình.
Lát sau Quỳnh và Tiền đi vệ sinh. Thật ra là chỉ có Quỳnh đi, Tiền chỉ đi theo vì không muốn ở một mình, cô sợ mình không kìm lòng được lại nhìn Trung. Cô đứng đấy đợi, vừa bước ra thì...
- Ôi! Giật hết cả mình! - Tiền vừa nói vừa rút tay lên vì giật mình khi thấy Trung đứng đấy.
- Anh rút đơn rồi! Bao giờ về Hà Nội?
- Không biết!
- Phải về đấy nhé!
Trung vừa nói vừa cười rồi quay lưng bước đi. Cử chỉ và hành động của anh có thể giết chết người đấy. Tiền đứng ngơ ở đấy, không biết phải nói gì hơn. Bất chợt điện thoại cô có tin nhắn đến "Ra ngoài cổng cái đi.". Là chàng trai vừa mới làm cho cô "đơ" lúc nảy nhắn. Cô cũng tò mò nhưng lại phân vân không biết có nên bước ra hay không. Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định bước ra để nói chuyện rõ ràng với anh, bảo anh không cần phải làm những hành động như vầy, cô không thích. Cô vừa bước ra đã thấy Trung đứng đấy, trên tay anh có cầm gì đấy màu xanh xanh. Cô vừa bước đến anh thấy cô nên cũng tiến lại gần. Anh cầm tay cô và dúi vào tay cô thứ anh cầm lúc nảy. Sau đó xoa đầu cô và bảo "Hi vọng em sẽ thích" sau đó bước vào trong tiếp tục dự tiệc. Cô mở tay ra. Thì ra đó là móc khóa có in hình của anh. Làm sao đây? Hành động đó không phải càng khiến cô thương nhớ hơn sao?
Tiền bước vào trong thì Quỳnh đã đi vệ sinh xong rồi
- Bà đi đâu vậy tui kiếm bà nảy giờ
- À tui đi ra ngoài tí mà bà ra đây tui nói này nè
Tiền và Quỳnh đi lại một chỗ trống và khuất gần đó , ánh mắt của hai anh vẫn luôn hướng theo hai cô . Bất chợt Tiền nói
- Quỳnh nè , lúc nảy Key kêu tui ra đưa cho tui cái này . Vừa nói Tiền vừa đưa thứ anh tặng cô cho Quỳnh xem . Anh ấy cứ như vậy là sao chứ ?
- Bà tha lỗi cho ảnh đi
- Tui không giận ảnh nhưng không muốn tiếp tục liên quan gì nữa. Mà bà với Nicky đừng thế nữa nếu có thể cho nhau cơ hội đi , bà cứ bình thường với ổng như trước tui tin sẽ có tiến triển mà , mai người ta về Hà nội rồi bà cũng rút đơn rồi nên về đi vì bà còn là thực tập sinh mà , có thể không tập nhưng phải về
- Còn bà thì sao , về chứ ? Bà cũng rút đơn rồi mà
- Không tui không về đâu tui muốn ở lại đây , đơn đó do Key tự rút cho tui thôi , tui sẽ gửi lại cho bố . Lần này bà phải nghe tui bà phải về Hà nội , tui tin chuyện của bà sẽ có tiến triển . Người ta cũng thích bà đấy mà chưa có cơ hội nói ra thôi , mà về ngoài ấy rồi phải chọc tức ổng cho ổng ghen để mau nói lời đó ra với bà sớm nhe * cười*
- Ùa tui sẽ ráng , nhưng bà cũng nên nghĩ lại đi có thể về sau nhưng phải về với tui không tui buồn lắm không ai tâm sự hết
- Có gì video call được mà , mà tui hứa sẽ nghĩ lại được chưa , thôi về chỗ ngồi ăn chút rồi về . Về sắp xếp hành lý đi " để theo chàng về dinh" . Tiền chọc cô bạn
- Về dinh gì chứ , đi bà
Tiền vừa vào thì Trung đã nhìn và cười với cô. Cô cũng nhìn nhưng lại lập tức nhìn sang chỗ khác. Vì lát nữa Quỳnh còn bận việc nên phải về trước. Cô vừa ra bãi giữ xe để lấy xe thì có người vỗ vai cô và bảo:
- Sao về sớm vậy? -Hào nói
- Em còn bận việc! - Quỳnh vừa xoay qua đã thấy Hào nhưng không bất ngờ giống Tiền
- Mai về Hà Nội nha!
- Thôi đi! Chưa muốn về!
- Bảo là về nhưng không tập mà.
- Cho bố chửi nữa sao!
- Em bị bố mắng hả?
- Anh nghĩ xem. Vừa mới vào xin rút đơn bố đã la một trận rồi.
- Nhưng mà mai về nha!
- Không - Cô nói và kéo dài
- Hứa rồi không giữ lời!
- Hứa lèo vậy đó!
- Nhà em ở đây vậy?
- Hỏi làm chi? Anh đưa em về hả?
- Đưa em về thì xe đâu mà anh về đây?
- Dịch vụ taxi luôn chờ đón leader.
- Vậy đưa xe đây!
- Đùa thôi em đang gấp lắm. Bai anh.
- Về nhà nhắn tin cho anh nha.
Anh nói vọng theo vì Quỳnh đã chạy đi rồi. Vừa về nhà cô đã nhắn tin cho anh: "Chuẩn bị đi xa" và kèm theo hình ảnh một chiếc vali của cô. Anh nhận được mới biết lúc nảy Quỳnh chỉ đùa với mình. Và thế là như kế hoạch, họ sẽ cùng nhau bay về Hà Nội trong chuyến bay sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing