Quay lại ngày đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là show diễn của các anh. Sau show diễn này các anh sẽ về Hà Nội. Tối đó Quỳnh và Tiền cũng có đi nhưng không để hai anh nhìn thấy. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Hai cô vẫn bị rung động vì một cái chạm tay khẽ, vì một nụ cười bâng quơ. Nhưng hôm nay có một điều rất khác. Đó chính là cảm xúc của hai cô. Show trước với một tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, là lúc bắt đầu tất cả. Hôm nay là đau lòng, là buồn tủi, là lúc nên để mọi thứ kết thúc.
Về phòng tập, Hào mở facebook và thấy dòng trạng thái của Quỳnh
"Này anh, nơi đây chúng ta gặp nhau. Anh khiến trái tim em loạn nhịp. Em yêu anh mất rồi! Từ cái chạm tay đầu tiên đó em biết anh chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của em. Anh biết không, khi gặp lại anh em không dám nói gì. Cứ nhìn anh vậy thôi. Đôi lúc chúng ta chợt nhìn nhau nhưng chẳng nói với nhau một lời nào. Nước mắt em cứ chực chờ, nhưng nó không rơi. Vì nó đã vì anh rơi xuống nhiều quá rồi. Anh cứ hạnh phúc, cứ tiếp tục bước trên con đường hạnh phúc đó. Em sẽ ở đây, vẫn sẽ ở đây mà nhìn theo anh. Thỉnh thoảng anh hãy quay lại nhìn một cái, anh sẽ thấy có một ánh mắt luôn hướng về anh.
Anh chính là mặt trời, còn em là hướng dương. Mặt trời đi ban phát ánh sáng cho nhiều nơi, còn hướng dương chỉ hướng riêng về phía mặt trời. Đó chính là lí do mà tình yêu của em không bao giờ được anh nhìn thấy."
Hào thấy vậy liền cmt vào "Sến thế ☺". Sau đó anh nhắn tin cho cô:
- Nói anh đấy hả? Cái tus đó.
- Cứ cho là vậy đi.
- Phải anh không?
- Phải!
- Vậy anh là mặt trời của em hả?
- Không hẳn! Vì mặt trời không thể đến gần, nhưng em đến gần anh được rồi dù chỉ là đã từng thôi!
- Sao lại bỏ việc đấy?
- Em không thích!
- Thế còn anh?
- Anh cũng như công việc đấy. Không phù hợp với em. Em xin lỗi! Sẵn tiện cho em spam tin nhắn anh một tí. Vì em sợ sau này anh không cho em nói nữa. Em biết anh bận rộn lắm. Em cũng biết anh chỉ cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm em thôi. Nhưng tình cảm em dành cho anh khác với tình cảm mà anh dành cho em. Em yêu anh, còn anh chỉ xem em như một đứa em gái. Em không giận anh nữa. Anh đừng cảm thấy có lỗi vì chuyện đấy nữa. Thế nhé!
- Không phải thế!
- *seen*
- Đợi anh một thời gian có được không? Đừng rời công ti :(
- Lí do em đến đó là vì anh!
- Giờ vì anh mà ở lại, nán lại thêm một thời gian nữa thôi!
- Để làm gì?
- Để anh suy nghĩ lại!
- Em cũng cần phải suy nghĩ lại! Mai em sẽ gặp bố rút đơn tạm thời nhưng cũng sẽ không tập vì chúng ta không nên gặp nhau.
- Em biết anh suy nghĩ gì sao?
- Không. Tập tốt. Tạm biệt.
- Em ngủ ngon <3
Quỳnh không trả lời. Sau đó Hào nói với Trung chuyện Quỳnh sẽ rút đơn và thế là Trung cũng nuôi hi vọng, nhắn tin cho Tiền:
- Em có rút đơn lại không?
- Không.
- Bạn em rút rồi đấy.
- Thì đã sao?
- Em cũng thế đi!
- Không đâu.
- Vậy anh bảo Thành năn nỉ nhá ☺
- Anh đang năn nỉ sao?
- À thì... anh thật lòng xin lỗi vì chuyện đấy!
- Em có chuyện muốn nói , anh không cần xin lỗi em đâu chuyện cũng qua rồi em không quan tâm nữa . Còn vụ rút lại đơn em không làm được , Quỳnh yếu lòng hơn em vả lại cũng còn nhiều tình cảm và cơ hội hơn nên rút lại là đúng , Quỳnh không rút chắc em cũng rút cho Quỳnh nữa 😊. Em yêu anh nhiều lắm thật sự rất nhiều nên em mới vào công ti giờ thì em mệt mỏi lắm muốn sống cuộc sống bình yên hơn nên em không trở lại đâu . À mà nhờ anh giúp Quỳnh và anh Hào sớm thành đôi nha em biết anh ấy thích Quỳnh mà chưa nói nên chắc anh phải nói với anh ấy mau nói cho Quỳnh nha , em cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc quan tâm đứa em gái như em . Em chúc anh luôn thành công trên con đường anh chọn và hạnh phúc bên người anh thật sự yêu . Sau này có mệt mỏi thì hãy nhớ em luôn ở sau dõi theo và ủng hộ anh. Anh lên đường bình an nha , tạm biệt anh❤
- Hào thành đôi rồi lại bỏ anh anh cô đơn. Anh cũng không muốn về Hà Nội một mình đâu. Rút đơn lại đi. Nha em! Em suy nghĩ lại đi, chỉ cần để tâm đến lời anh nói một chút. Anh nghĩ với sức quyến rủ của anh anh sẽ giữ em lại được.
- Em nói rồi mà! Em không muốn!
- Anh cũng nói rồi mà! Anh không muốn em đi. Không phải vì anh cảm thấy có lỗi đâu. Anh cũng không hiểu sao lại không muốn em đi nữa. Ở lại đi anh hát cho em nghe nha.
- Em không phải con nít.
- Nhưng em nhỏ hơn anh. Với anh nói này người lớn thì phải nghe lời người lớn hơn. Nếu không nghe lời anh thì em là con nít biết chưa.
- Anh muốn sao nữa?
- Muốn em rút đơn. Muốn em ở lại. Anh muốn hơn cả Thành nữa. Anh chắc đó.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nữa. Anh nói với bố ngay cho.
Tiền chưa kịp nhắn gì thì anh đã đi gặp bố rút đơn lại rồi. Ở đâu ra cái kiểu làm chủ thế đấy? Lúc Trung tới thì gặp Quỳnh, lúc này Quỳnh đang bị bố mắng một trận vì quá "con nít". Trung bước vào và bênh vực cho Quỳnh, bố mắng luôn cả anh, bố còn nói khi nào gặp Hào, Tiền và Loan bố sẽ mắng hết. Đúng là bố mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing