Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gì đã qua đừng nghĩ lại!
Xa lạ hay yêu đều đã kết thúc ,
Cứ buồn trong mọi lúc,
Thì khi nào lòng mới được thảnh thơi
Ai cũng từng thương một người trong đời,
Có thể cùng đến nơi , có thể rời xa mãi
Dẫu thế nào , đến cuối cùng nhìn lại ,
Cũng nên vui vì đã hết lòng mình"

Đó là dòng trạng thái mà Tiền đã đăng lên sau khi cả cô và Quỳnh cùng về nhà nghỉ ngơi . Thành thấy và cmt " Tâm trạng thế" . Tiền reply " Kệ em nha , rủ đi chơi đã bỏ ha 😒" . Thành chỉ like cmt đó mà không nói gì chắc hẳn không biết nói sao " Đâu dám nói gì với bọn em phải hông " - Quỳnh cmt " Hihi😅" - Thành
Rồi cả bố Liz Rian cũng cmt . Bố thì hỏi cô " Sao thế" cô chỉ đáp " Dạ con không sao tại vô tình thấy hay nên đăng thôi😋"
Liz cmt " Nếu vậy em nên chấm dứt cách xa càng tốt :)))" Rian trả lời cmt của Liz " Liz đúng đó em , hạn chế tiếp xúc luôn "
Cô và Quỳnh có thấy chứ nhưng không nói gì vì họ nói đúng , đau chứ đau nhiều lắm . Hai cô lại khóc đến sưng cả mắt rồi cứ thế ngủ một giấc ngủ đầy mệt mỏi đến sáng. Và có lẽ hai anh cũng thấy tus này đúng không ?
Hôm sau khi thức dậy hai cô nhận được tin nhắn từ hai anh chàng kia. Hào nhắn cho Quỳnh:
- Em chưa hết lòng mà 😭
- Dốc cạn lòng vào bịch thuốc đấy rồi!
- Thì giờ đưa đây tôi uống 😭
- Muốn bệnh lắm à! Hôm nay xin bố giúp, bảo là Quỳnh về quê nhé!
- Về quê làm gì?
- Mặc em :)
- Anh xin lỗi mà 😭 không tha anh buồn già đi cho xem.
- Cứ già, không ai níu nhan sắc anh lại :)
- Thôiiii nàooooo!
Quỳnh thấy nhưng không xem vì không biết nên trả lời anh thế nào càng không muốn bơ anh.
Lúc này, Trung cũng nhắn cho Tiền:
- Thương anh hả ☺
- ...
- Sao không trả lời vậy?
- Không quan trọng nữa!
- Thương anh hay thương Thành?
- Thương Thànhhhhhh
- Thật không?
- Tùy anh nghĩ sao!
- Anh nghĩ là không thật đấy!
- :) qua rồi, để em yên!
- Yên là yên thế nào? Chưa làm cho rõ mà, khi nào em trả lời thật thì anh để em yên.
- Cũng may sắp hết gặp rồi :)
- Sao lại hết gặp? Đi đâu đấy?
- Không liên quan anh!
- Nói anh nghe nào
- *seen*
- Đi đâu đấy hả? 😯
- *seen*
- Đi rồi có về không? 😟
- *seen*
- Trả lời anh xem! Hay lại đang nhắn tin với Thành!
- Thế thì sao nào? Em đi! Tạm biệt!
- Bao giờ về? Bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh?
Cô chưa xem vì cũng bận về quê giống Quỳnh. Cô đã nhờ Thành xin bố cho mình nghỉ rồi. Sao lại quyết định về quê nhỉ? Phải chăng muốn quên đi hai anh? Hay tại vẫn chưa biết nên đối mặt thế nào? Hai cô bắt đầu về quê, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra trên đây. Có lẽ với hai cô gái nhỏ thì bây giờ gia đình chính là nơi bình yên nhất. Hai cô quyết định về cũng chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình sự bình yên, bình yên sau những ngày giông bão.

Tại phòng tập.
- Thành ơi Thành ơi. - Hào gọi
- Gì đấy? - Thành nhìn qua Hào
- Quê Quỳnh ở đâu vậy?
- Anh hỏi làm gì? Định xuống đấy tìm người ta hả? Ở miền Nam đấy! Quê Tiền cũng thế luôn. - Thành nói luôn vì thấy Trung cũng ngồi đấy.
- Sài Gòn hả? - Trung hỏi.
- Không! Cần Thơ đấy! - Thành nói
Hai anh biết rồi thì sao? Cũng đâu thể bỏ hết công việc chạy đi tìm các cô được. Vậy thì biết có ích gì?
Một lúc sau bố vào bảo: "Mọi người đi chơi không? Hôm nay đi chơi xa nhé!"
À thì ra là Hào đã xin bố cho mọi người đi chơi. Nhưng sao đang tập cho sản phẩm mới, trong lúc bận rộn thế này lại được đi chơi? Lần này là đi Cần Thơ - nơi Quỳnh và Tiền đang sống. Hóa ra sự thật chính là ở Cần Thơ đang có một show diễn, có mời các anh đến diễn nên sẵn tiện Hào xin bố cho cả công ty đi chơi vì cách show diễn còn khoảng một tuần.
Vừa đáp máy bay Thành đã đăng dòng trạng thái: "Check in Cần Thơ 😆". Quỳnh thấy nên cmt "Anh đang nơi đâu?". Tiền cũng thấy và cmt "Gặp nhau đi anh 😊". Trung thấy và cũng cmt "Thành bận rồi. Có anh với Nicky rảnh thôi."
Tiền nhắn tin với Thành " Anh đang ở đâu vậy , khi nào anh rãnh mình gặp nhau nhé"
- Chiều nay được nè
- Ok anh , mà lần này thật sự em muốn gặp riêng anh mà rủ anh Trung theo em không đi nhé!
- Vậy Quỳnh chịu gặp Hào hả😂
- Không Quỳnh có người thân lên thăm nên không gặp anh , Hào anh dắt theo thì tùy anh mà nói không tự nhiên thôi :))
- Anh nói chơi thôi nhaaa , không rủ ai hết
- Vậy chiều 14g ở cafe sách Phương Nam nha , bye anh
- Ok bye em
Đến giờ hẹn cô đến quán thì gặp Thành đã đến rồi
- Anh đến lúc nào thế ?
- Được một lúc rồi babe
- Vâng , mà anh này
- Hửmm.... sao ? À mà quên sao hai em về quê đột xuất vậy , hai người kia lo cho hai em lắm đó
- Em cũng định nói với anh chuyện này , ban đầu hai đứa em về đây là vì muốn bình yên suy nghĩ lại mọi chuyện , lý do nữa là không muốn chạm mặt hai người kia . Nhưng mà bây giờ sau khi về quê được vài ngày thì cả em và Quỳnh đều quyết định không trở lại Hà nội nữa , ban đầu vì giấc mơ của bọn em trong đó có cả Key và Nicky nhưng giờ đây bọn em đã buông rồi không còn thích nữa nên bọn em muốn chấm dứt ! Với lại bọn em muốn một cuộc sống bình dị bình yên hơn như ngày chưa từng gặp các anh ở show diễn . Sau này dù không còn gặp nhau nhưng anh Thành đừng quên bọn em nha , nếu rãnh rỗi anh về đây chơi với bọn em . À còn này là giấy xin phép nghỉ của em và Quỳnh anh chuyển cho bố giúp em nha
- Tại saooo lại quyết định vậy chứ , không nhất thiết vì hai anh ấy mà hai đứa vậy đâu . Nếu rời rồi hai đứa định làm gì
- Bọn em không thực sự đam mê nó , phần lớn là do các anh ảnh hưởng thôi. Em sẽ tiếp tục theo đuổi ngành kinh doanh mà em yêu thích Quỳnh thì sẽ trở thành bác sĩ tâm lý . Vậy nha anh em có việc rồi em đi trước , hi vọng ngày gần nhất gặp lại anh tại quê hương em
Nói rồi Tiền cười chào tạm biệt anh và rời đi . Thành ngồi suy nghĩ lúc lâu cũng rời đi về khách sạn. Trên đường về anh thầm thương và tiếc cho hai cô em gái anh thương yêu sắp không gặp lại , càng nghĩ anh càng buồn . Cuối cùng cũng về khách sạn , anh không về phòng mình mà qua phòng bố , mọi người cũng tụ ở đây nói chuyện với nhau , lần này về Cần thơ chỉ có Nicky Key Erik GreyD và bố thôi . Anh mở cửa vào với vẻ mặt buồn thấy thế Hào hỏi
- Này sao thế , sao buồn thế
- Bố ơi
- Sao thế Thành
- Tiền và Quỳnh có đưa này cho bố
- Gì thế con
- Dạ là đơn xin nghỉ đó ạ
- NGHỈ HẢ
Không hẹn mà mọi người đều nói câu đó. Bất ngờ nhất chắc là bố, vì vốn dĩ bố không biết chuyện gì cả. Thế là bố định gọi cho Quỳnh và Tiền nhưng Hào nói" Bọn con biết lí do rồi. Bố để bọn con giải quyết cho nhá!". Nói rồi Hào rủ Trung với Thành đi. Vừa đi Thành vừa nói lại những gì Tiền nói lúc nảy cho hai người đấy nghe. Thành chỉ biết quê hai cô ở đây nhưng không biết rõ địa chỉ thế nên họ cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mục đích chính xác là làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing