Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ thì hôm nay Loan cũng đã đến phòng tập. Cô cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của Quỳnh và Tiền. Loan vừa vào liền chạy đến chỗ Hào và Trung nói điều gì đấy. Thành thắc mắc, không biết phải nói mình hay không nên đợi Loan đi rồi hỏi Hào và Trung.
- Nảy Loan nói gì với hai anh vậy?
- Nói chuyện riêng thôi. -Hào đáp
- Có nói gì về em không?
- Không. Sao vậy? - Trung trả lời
- À không. Loan bảo thích em nhưng em từ chối rồi.
- Loan nói Quỳnh thích Hào đấy! - Trung nói
- Vậy nên anh mới tránh mặt con bé đấy hả? - Thành hỏi
- Không phải thế không phải thế! Anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng mấy lần tiếp xúc thấy bé đấy cũng tốt. Nhưng người tiếp xúc nhiều với nó lại bảo nó xấu xa, bề ngoài quan tâm anh chứ trong lòng muốn hại anh. Nên có nói thích anh anh cũng không tin! Loan còn bảo Tiền thích Trung nữa mà. Đúng là bạn bè nên y chang nhau! - Hào trả lời
- Ơ sao anh lại nói thế! - Thành bức xúc
- Anh không tránh mặt Tiền nhé, chỉ tại anh không muốn dây dưa thôi. Lúc nó trả nón cho anh, anh cũng có chút cảm tình. Nhưng giờ thì hết rồi. Kiểu con gái âm mưu như vậy anh không thích! - Trung nói
- Âm mưu gì thế? - Thành thắc mắc
- Vụ trả nón đấy! Định lấy luôn mà bị Loan phát hiện nên trả lại cho anh. - Trung tức giận
- Ôi hiểu nhầm hiểu nhầm cả giồi! Quỳnh và Tiền không phải người thế đâu! Thấy hay nói chuyện vậy thôi chứ bọn nó với Loan không hề thân. Bọn nó thân với em đây này! Chuyện gì mà chả tâm sự. A em biết rồi! Chắc Loan nghĩ em thích một trong hai con bé đấy nên mới làm thế này đây. Em nghĩ hai anh nên nói chuyện cho rõ ràng. Khuyên nhá nên tin vào những gì mình thấy chứ đừng tin vào những gì mình nghe. - Thành vừa nói vừa đứng lên
- Thế em có thích đứa nào không? - Phong Hào hỏi
- Hai đứa đứa nào em cũng có cảm tình. Chỉ là không biết thích đứa nào hơn thôi! - Thành ghẹo hai anh
- Thật hả? - Trung hỏi
- Hình như em thích Tiền hơn á!
Thành nói rồi bỏ đi nhanh chóng để nói cho hai cô "em thân" của mình biết. Biết chuyện hai cô vừa vui vừa buồn. Nhưng đã quyết định buông tay thì dầu có làm gì cũng không nên thích nữa. Vậy thì giải thích làm gì? Cứ mặc cho hai anh hiểu lầm đi vì vốn dĩ hai anh không hề tin hai cô cơ mà!
Tối đó Thành lên tiếng rủ cả nhóm đi chơi vì muốn giúp họ có thời gian nói chuyện.
- Anh muốn ăn bánh tráng trộn. - Thành nói
- Em đi mua cho này! - Quỳnh nói
Thế là hai cô đi mua bánh tránh trộn, quay qua quay lại không thấy Thành đâu nữa. Vì không rành đường nên hai cô đành đi theo hai người phía trước. Không ai khác mà là Hào và Trung.
"Ráng mà làm hòa đi nhé". Là thành nhắn cho mọi người, kể cả hai anh và hai cô. Nhưng hai cô không quan tâm, cứ thế mà đi theo thôi. Bất chợt hai anh rẽ ra hai hướng. Hai cô rối quá không biết phải làm sao bèn nói to "Hai anh đi đâu đấy?". Hào quay lại chỉ vào Quỳnh và chỉ về phía mình, ám chỉ cho cô đi theo mình. Sau đó chỉ vào Tiền và chỉ về phía Key. Không hiểu sao Quỳnh lại ngoan ngoãn đi theo Hào, làm Tiền không biết thế nào nên đành đi theo Trung. Trung dẫn Tiền đi, vừa đi vừa hỏi về vụ cái nón. Tiền đứng lại, quay mặt về phía Trung và nói:
- Xin anh đừng nhắc gì chuyện này nữa. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Loan nói phải đó, lời Loan nói là đúng hết đó. Hạng người như bọn em không xứng để các anh đối tốt, để các anh tin tưởng. Vậy cho nên, người không biết phân phải trái như anh cũng không đáng để em phải đau lòng. Em về trước đây!
- Em không biết đường làm sao mà về? - Trung vừa nói vừa níu tay Tiền lại
- Em hỏi anh Thành!
- Ừ hỏi nó đi, nó biết nó chỉ cho! - Trung đổi biểu cảm và buông tay Tiền ra
- Cứ xem như em đã "dạ" rồi đi!
- Ê gọi thật đó hả?
- Alo anh Thành hả anh....
- Thành ơi không có chuyện gì đâu nha! - Trung giật điện thoại nói và cúp ngay.
Tiền không khóc, chỉ rưng rưng nước mắt và quay mặt đi. Trung thấy vậy liền nói "Xin lỗi!". Xin lỗi là xong cả sao? Đơn giản quá nhỉ! Trung đưa Tiền về nhưng trong suốt đoạn đường đó Tiền không nói câu nào. Cô chỉ im lặng và đi theo Trung thôi.
Còn về Hào và Quỳnh đi được một đoạn thì Quỳnh lên tiếng
- Anh đi đâu thế em muốn đi về nhà , anh muốn nói gì thì nói đi
- Em thích anh hay ...
- Hay em muốn hại anh hả - Quỳnh ngắt lời Hào - Em thích anh hay không điều đó còn quan trọng nữa không ? Không anh à! Nên anh đừng để tâm đến em nữa anh cứ sống cuộc sống của mình đi , còn hại anh hả * cười* nếu đã hại anh cần gì phải quan tâm anh mua thuốc khi anh bệnh còn bị từ chối mà đau lòng nữa . Mà thôi dù gì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi
Quỳnh vừa nói vừa rơi nước mắt nhưng cô quay lưng lại để anh không thấy
- Anh xin lỗi , anh...
- Anh không cần xin lỗi em , giờ anh đưa em về là được em mệt rồi
Nghe Quỳnh nói thế nên anh đành đưa cô về mà không kịp nói ra những gì mình lòng nghĩ . Còn cô và Tiền cả hai đều đau lòng lắm , hai cô đều nghĩ tại sao không như vậy sớm hơn biết đâu đã không như ngày hôm nay rồi , tại sao khi hai cô muốn quên muốn buông thì hai anh lại như vậy rồi còn cả lời xin lỗi nữa , hai anh muốn hai cô cứ phải đau lòng hoài vậy sao?
Cuối cùng hai anh cũng đưa hai cô về tới nhà , vừa về tới thì chạm mặt nhau Tiền biết Quỳnh đã khóc rồi , phải sao mà không khóc cho được khi người mình yêu nghĩ xấu về mình và luôn làm mình đau lòng , còn cô cô ước có thể khóc được như Quỳnh thì chắc nhẹ lòng hơn rồi
- Cảm ơn anh đưa em về . Quỳnh vào nhà đi tui làm chè khúc bạch cho bà ăn - Tiền nói và cười tươi như không có gì
Quỳnh cũng biết cô bạn của mình chỉ cố che đi nỗi buồn và không muốn để anh thấy thôi - Okay bà * cười tươi* Cảm ơn anh - Cô nhìn qua Hào và nói
Nói rồi cả hai cùng vào nhà và để lại hai anh đứng đó dõi theo hai bóng hình . Thành cũng đến và đã quan sát hết từ nảy giờ rồi , thật uổng công anh mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing