Chap 5: Lý do cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vẫn như mọi đêm khuya, Kakashi cùng Itachi đi thực hiện những mệnh lệnh từ cấp trên.

Uchiha Itachi là một thằng nhóc thiên tài, còn nhỏ xíu mà đã có thể vào được đội Anbu này. Anh cứ ngỡ mình mới là giỏi nhất cho tới khi nhóc con Itachi xuất hiện.

"Anh không nên nhịn ăn hoài như vậy đâu!" Itachi phụng phịu nói, đôi má bầu bĩnh của nhóc con phồng lên

"Chẳng phải Shisui của em cũng hay nhịn ăn lắm sao?" Kakashi vô thức gõ nhẹ lên chán Itachi, giống hệt một động tác mà người nào đó hay làm với anh

"Kệ cậu ta!" Itachi quay mặt đi chỗ khác, sáng nay Shisui bảo sẽ mua cho cậu một que kem thế mà lúc cậu đi đòi thì lại bảo mình bận, đúng là đồ kì cục

"Thôi nào, thằng bé ấy cũng đâu muốn cho em leo cây đâu"

"Nhưng cậu ta vẫn không giữ lời hứa với em!"

"Em thích ăn kem lắm hả?"

"Ừm" đối với Itachi kem là nhất! Còn Dango xanh đỏ chỉ đứng thứ hai thôi

"Còn con bé Izumi gì đấy đâu?" anh nghiêng đầu thắc mắc

"Cậu ấy cũng bận học rồi" nói tới đây Itachi buồn bã, câu nói yếu xìu của cậu be bé

Kakashi gật gù thương cảm, cảm giác này không phải là anh chưa từng trải qua, đối với một đứa trẻ mới lớn như cậu thì việc này cũng gây ra nỗi thất vọng khá lớn trong tinh thần lẫn con tim.

"Em muốn ăn kem không? Nhà anh có" anh vui vẻ mời

"Thật á!" Itachi tròn mắt nhìn anh "Em muốn!"

Nửa đêm nửa hôm cho cậu ăn kem lạnh thì có hơi ác, nhưng dù sao thì chỉ ăn một cái thôi nên chắc không sao đâu nhỉ? Cùng lắm cũng chỉ bị đau họng vài ngày.


[...]


Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến que kem dâu mát lạnh, mứt dâu bên trong ngọt lịm mà anh không khỏi nuốt nước bọt ực ực. Bây giờ trong tủ chỉ còn có mỗi hai que thôi. Làm sao đây! Nhưng lỡ khi Obito quay về thì không còn kem cho hắn thì sao đây?

Liếm sạch que kem, Itachi hình như vẫn còn thèm thì phải. Đôi mắt long lanh ngây thơ như một chú mèo đáng yêu dễ thương phô mai que.

Kakashi thở ngắn thở dài, đành cho cậu hết cả hai que cuối cùng.

"Anh thích ăn kem lắm hả? Sao lại mua trữ nhiều thế" Itachi ngậm hai cây kem cũng một lúc, ngọng ngọng hỏi anh

"Kem ngọt thật nhưng anh mua để tặng cho người khác"

"V-vậy ạ" cậu bé ngây thơ không hề có tội dần dần nhả hai cây kem ra "Em xin lỗi"

"Không sao hết! Cứ ăn thoải mái đi" Kakashi cười hiền, thôi để ngày mai mua cái khác cũng được

"Mà người anh muốn tặng là ai thế ạ?"

"..một người bạn học cũ" anh e ngại

"Vậy ạ?"

"Đúng thế"

Cậu gật gật đầu, tiếp tục thưởng thức hai que kem tuyệt cú mèo.

Vẫn là câu hỏi thường này...khi nào hắn sẽ quay về?

Hắn có ăn uống đầy đủ không?

Có ngủ đủ giấc không?

Không ai làm hại hay dụ dỗ hắn chứ? À mà câu hỏi này thừa quá, Obito đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình. Đâu như anh, vỏ bọc lạnh lùng, khó gần anh gây dựng gần hai mươi năm nay mãi mãi chỉ là vẻ bề ngoài khác xa với cảm xúc thật sự bên trong anh. Chỉ có Obito mới biết con người thật của anh, hắn đã giúp anh che dấu nó sang một góc khuất khác, đó cũng chính là lý do anh yêu hắn! Yêu chứ không phải thích.

Tấm chân tình đơn phương này có lẽ nên giấu diếm nó đi. Bỡi lẽ...biết đâu khi hắn quay về với tư cách là kẻ thù..anh sẽ không phải nhân nhượng hay đau khổ khi đối đầu với hắn.

"Đúng không? Obito" anh lỡ miệng thốt ra "À không em đừng để ý!" thấy Itachi ngóc mặt lên thắc mắc, anh vội chối

"Obito?" Itachi hỏi "Anh còn lưu luyến gã hả?" đối với cậu, Obito không biết đã nghĩ gì mà lại vì một người con gái sẵn sàng ra tay gián tiếp giết chết vợ chồng Hokage đệ Tứ - người thầy đã nuôi dạy hắn

"Không" nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp

Thấy mình lỡ lời, Itachi vội xin lỗi Kakashi rồi cũng mau chóng rời đi để lại cho anh không gian riêng tư.

Trăng hôm nay lên cao, sáng soi chiếu rọi mặt đất bên dưới. Anh mơ mộng nhìn Trăng, Trăng thẹn thùng núp sau những đám mây đen. Tiếng thở đều đặn của anh vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

Mọi chuyện xảy ra dồn dập và nhanh quá, anh không ứng biến kịp. Chỉ biết đâm đầu nghe lời cấp trên răm rắp. Thỉnh thoảng Kakashi cũng hay tới văn phòng Hokage để tìm gặp Naruto bé nhỏ vừa mới sinh ra đã gặp biến cố lớn. Tội nghiệp thằng bé, ít ra sau khi anh hiểu chuyện hơn thì cha anh mới mất còn Naruto....

[...]

Anh cùng Kurenai thong dong đi dạo ở một bãi đất bỏ hoang, lâu lâu lại có vài ba đứa trẻ nghịch ngợm chày ào ra đùa giỡn. Kurenai từ đầu tới giờ chẳng mở nửa miệng, chắc cô đang có điều gì khó nói trong lòng.

"Kakashi à, chuyện của cậu với Obito..tôi biết rồi" Kurenai chợt lên tiếng, câu nói của cô bất giác khiến anh giật thót mình, không phải là dấu nhưng mọi chuyện liên qua tới mối quan hệ của anh và Obito thì Kakashi luôn kín miệng hết mức có thể, vẫn là lý do cũ, anh không muốn để bất kì ai biết được điểm yếu của mình

"Obito á? Kệ cậu ta đi, cậu ta đã phản bội làng rồi" anh chậm rãi nói

"Tôi không biết cậu đã và đang nghĩ gì, tôi chỉ hi vọng cậu sẽ không đau lòng nhiều khi trao cho người ấy tình yêu của cậu, Kakashi..nếu có dịp gặp lại người ấy, hãy mạnh dạn nói ra chân tình của mình chứ đừng giữ trong lòng! Biết đâu cậu sẽ nhẹ nhõm hơn" dứt câu, cô nhẹ nhàng lướt qua cả anh để đi tới tiệm sách gần đó

Tiếc là cả anh và hắn đều là đàn ông con trai với nhau, những người ngoài kia sẽ nhìn bọn anh với ánh mắt gì đây. Giá như kiếp này làm con gái để bên cạnh hắn thì tốt biết mấy.

Chiếc xích đu đung đưa trong gió lớn, lá cây xào xạc bay trên khoảng không trung rồi lại rơi từ từ xuống đất. Khẽ nhặc một chiếc lá lên, anh ngắm nhìn nó, một chiếc lá đã héo úa.

Biết thế vào sáng hôm ấy anh đã ôm chặt hắn hơn, lâu hơn, cảm giác ấm áp hắn mang lại chỉ độc tôn duy nhất.

Ước gì tớ có thể gặp lại cậu nhỉ?

Kakashi tiếp túc đi dạo chung quanh.

Hiếm có khi nào anh thong thả như bây giờ nên cứ tận hưởng nó hết mức có thể. Đừng để khi nó đi qua rồi thì mới hối hận như cái ôm hôm ấy.

Trước mắt anh là quan mì lâu năm đông đúc khách ra vào, nhộn nhịp

Vừa bước vào trong, mùi thơm đã xộc thẳng lên mũi anh. Mùi thơm đặc trưng của quán mì ông Ichiraku mới có thôi.

________________________________

Đang đi học tự nhiên có ý nên lấy điện thoại ra viết luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro