Chap 6: Nếu chỉ có 700 ngày (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời hôm nay đẹp quá, Kakashi quyết định trốn mà chạy lên một ngọn đồi cách xa khu phố thị nhộn nhịp bên dưới. Kiếm đại một gốc cây to lớn có bóng mát để ngồi ở dưới tận hưởng.

Những bông hoa Anh Đào rải rác trên bãi cỏ xanh. Mùa xuân là mùa mà hoa Anh Đào nở, cũng là mùa mà đa số mọi người thích trong năm, đơn giản là vì mùa Xuân thì họ sẽ được ngắm những bông hoa đua nhau thi sắc, cảnh đẹp cũng sẽ xuất sắc hơn những mùa còn lại.

Gió hiu hiu giúp anh thư giãn,đi vào giấc ngủ dễ dàng.

"..."

Má trái Kakashi cảm nhận được một hơi ấm, cảm giác quen thuộc lâng lâng trong người anh.

"Obito?" Kakashi đột nhiên bật dậy, nước mắt anh rơi từng giọt từng giọt xuống bãi cỏ xanh mướt

"Phải" người trước mặt cậu đang đeo một chiếc mặt nạ khá kì quặc, dù thế anh vẫn nhận ra được đây là hắn - người mà anh suốt ngày suốt đêm mong mỏi "Tớ về rồi đây"

"Sao cậu đi lâu thế!" anh oà khóc như một đứa trẻ

Obito không nói gì mà chỉ tháo chiếc mặt nạ xuống, mỉm cười hạnh phúc với anh, đôi tay hắn từ từ ôm Kakashi đang khóc tới run rẩy khắp người vào lòng. Đây đã là mùa Xuân thứ hai kể từ lúc hắn rời đi.

Bằng một cách nào đó, cả hai người chợt quay về nhà của anh.

Kakashi chưa kịp thắc mắc, hắn đã đặt đôi môi khô khốc của hắn lên bờ môi mỏng của anh. Kakashi choáng váng định đẩy hắn ra nhưng rồi lại thuận theo. Nụ hôn có chút "ướt át" một phần là vì nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi.

Hắn từ từ rời khỏi môi anh mà di chuyện nụ hôn đó xuống hõm cổ trắng ngần kia. Tay hắn uyển chuyển gỡ bỏ từng món đồ vướng víu, tay còn lại ôm chặt eo "người tình", kéo sát lại bên nhau. Kakashi nhắm chặt mắt khẽ kêu lên một tiếng. Obito nhấc anh lên, nhẹ nhàng đặt anh lên một cái bàn gần đó.

"Chờ đã!" anh kêu lên, hắn ngước nhìn anh đang tự mình nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo không tay màu đen mà Kakashi thường hay mặc bên trong rồi mới khoác thêm đồng phục lên

"Haha" hắn cười lên một tiếng, bàn tay đầy sẹo của hắn xoa xoa mái tóc màu Bạc

Cả hai một lần nữa đắm chìm vào nụ hôn tuyệt đỉnh không lối thoát kia cho tới khi người còn lại không thể thở thông mới thôi. Sợi chỉ bạc kết nối hai chiếc lưỡi kéo dài ra. Obito một tay nhích mông anh, tay còn lại đặt phía sau gáy anh để giúp anh nằm xuống bàn. Tay hắn mân mê cơ thể trên của anh.

Đầu lưỡi hắn bắt đầu hành động. Hai bên nhũ hoa bị hắn trêu ghẹo tới đỏ ửng. Mặc kệ người nằm bên dưới rên rỉ, hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Tay hắn dừng lại ở thắt lưng quần của anh. Obito khựng lại. Nhờ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào, Obito mới nhận thức được chuyện mình đang gây ra. Hắn đang làm gì thế này?

"T-tớ.." hắn ấp úng, hai tay hắn huơ huơ giữa không trung rồi lại bịt hai bên tai lại "Tớ xin lỗi" nói xong, Obito vội vã nhặt lại những món đồ của mình nằm vất vưỡng trên sàn nhà, chạy ào ra cửa để lại thân thể đầy về cắn và dấu tay đỏ chót

Chưa nín khóc được bao lâu, anh lại bắt đầu thút thít, chậm chạp ngồi dậy ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt. Bờ vai gầy run rẫy.




[...]





Màn đêm bao trùm lấy Konoha.

"Anh có chắc chắn không?" Itachi cầm trên tay cây kiếm, đôi mắt đỏ au đặc chưng của Uchiha nhìn chằm chằm thân hình cao to bí ẩn kia

"Cứ làm như kế hoạch" giọng nói trầm thấp của người kia vang lên

Itachi xoay người đi. Từng bước chân nặng nề tiếp đến phủ Uchiha rộng lớn.

Tất cả âm mưu đảo chính của gia tộc Uchiha đã bị Itachi nghe hết. Cậu hận, cậu hận chính gia tộc của mình, hận tất cả. Nay cậu thông đồng với một thành viên nhỏ bé nào đó cùng tộc với mình để thực hiện một vụ thảm sát, một vụ thảm sát kinh hoàng.

*Xoẹt* Từng nhát chém, từng nhát đao này là giành cho những người, những kẻ đang có ý đồ bất chính.

*Cạch* Tiếng va chạm giữa lưỡi kiếm và sàn nhà khẽ vang vọng khắp hành lang đầy xác.

"Tôi sẽ không để cậu hoàn thành kế hoạch dễ dàng vậy đâu!" Uchiha Izumi gằng giọng, đôi mắt đỏ xoáy sâu vào người đối diện, cô bé không khóc, không có nghĩa là cô bé không sợ hãi, cô bé không nói nhưng chắc chắn người kia phải biết cô bé đang thất vọng và đau khổ như thế nào

Itachi cầm chắc thanh kiếm. Chân cậu lùi lại một bước rồi chớp nhoáng vung lên một đòn chí mạng.

"..."

Là cha mẹ cậu..

Họ đang ngồi im thin thít.

"Ra tay đi" Uchiha Fugaku ra lệnh

Cậu bắt đầu cảm nhận được từng tiếng nấc của mẹ mình - Uchiha Mikoto.

Đôi mắt cậu giàn giụa từng hàng nước mắt. Run cầm cập không thôi. Hai tay cậu giơ lên cao..

"Nhanh lên! Đừng để Sasuke thấy" ông Fugaku hối thúc

Nhắm chặt mắt, mím chặt môi. Itachi não nề căng thẳng vung lên từng nhát chém đau thương.

"Anh.." Uchiha Sasuke đứng trước cửa, mở to thật to đôi mắt sợ hãi lẫn căm hận nhìn anh trai ruột của mình ám sát cha mẹ ruột mình

Bình tĩnh lại được chút, Itachi vờ lạnh nhạt nhìn em trai nhỏ bé của mình rồi đi ngang qua nó. Tự nhủ với lòng sẽ không gục ngã mà ôm thằng bé vào lòng.

"....xin lỗi..........." câu nói nhỏ tới mức chỉ có mình cậu nghe được

Sasuke bất ngờ, sợ sệt, đau lòng, hận thù tới mức nước mắt không rơi nổi.




[...]




Chỉ vừa mới sáng sớm, thế mà đã hay tin dữ. Cả đại gia tộc Uchiha đều bị ám sát chỉ trừ mỗi Uchiha Sasuke.

"Chà.." Asuma lấy điếu thuốc ra, lắc đầu ngao ngán

"Không ngờ thằng nhóc đó lại làm thế" Kurenai cũng có biểm cảm giống hệt Asuma, chỉ biết lắc đầu chán nản

"Này Kakashi!" thấy anh cứ đứng đơ như khúc gỗ, Guy vỗ vào vai anh "Bình tĩnh đi"

Kakashi đột nhiên cảm thấy thật khó thở, lồng ngực anh đau nhói, xung quanh quay mòng mòng. Thứ còn xót lại trong kí ức của anh chỉ là tình cảnh hoản loạn của mấy người kia.




"Nếu chỉ có 700 ngày, tớ sẽ yêu cậu 698 ngày , 1 ngày kia tớ sẽ rời xa cậu, ngày còn lại tớ sẽ bên người khác"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro