Chap 3:Nắm tay tớ nhé!!! (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến trường, Vũ không chào Quân mà về nhà luôn, để mặc Quân với một dấu hỏi to đùng. “ Kì lạ! Từ lúc về đã thấy có vấn đề rồi” – Quân thầm nghĩ.

Thì đúng là có vấn đề thật. Một tuần sau đó Quân thấy rõ ràng là Vũ tránh mặt Quân. Đi học thì đi cổng sau, ngồi học thì im thin thít. Quân hỏi bài thì trả lời nhưng mặt lạnh tanh, lắm lúc làm Quân hoảng. Cách cư xử này của Vũ làm Quân lo lắng vô cùng. Quân tự kiểm điểm : “ Mình có làm gì sai không nhỉ? Không có! Mình ăn nói vô cùng cẩn thận, không văng tục chửi bậy, không nói móc đá đểu gì cả”. Từ lúc Vũ cư xử kì lạ, Quân đã phải rất cẩn thận lựa chọn ngôn từ để nói chuyện. “Phải làm sao bây gìơ?” – Quân vò đầu. Không còn cách nào khác, Quân đành kể cho Huy, tên bạn nối khố từ thuở tập bò.

-         Bla…bla….Thế đấy! Tao không hiểu thế là sao nữa! - Quân thở hắt ra trong khi Huy lại cười sằng sặc:

-         Nó bắt đầu có thái độ từ lúc nhìn thấy mày mua cái vòng đó á? Chắc không?

-         Chắc! Tao nhớ rõ lúc đó Vũ nhìn tao lạ lắm! – Quân khẳng định.

-         Thế tức là nó cũng thích mày. Trời ạ! Nhưng mà tưởng mày có người trong mộng rồi nên mới thế. Nó tránh mặt là muốn tốt cho cả hai thôi.

-         Hả? – Quân đực mặt ra.

-         Hả hả cái gì! Lo mà đi giải thích với nó đi. Kẻo lâu quá lại be bét hết ra bây giờ - Huy vỗ vai Quân, vẫn cười không ngừng.

Quân ngờ nghệch nhìn Huy, vội vàng gom góp tất cả những dấu hiệu kì lạ của Vũ : ánh mắt thất vọng khi thấy nó mua vòng, lúc về trường, rồi một tuần nay lại tránh mặt nó, tránh không nhìn thẳng vào mắt nó…Vậy là rõ rồi. Vũ cũng thích Quân. Nhưng tất cả là tại Quân làm Vũ hiểu lầm. Quân thất thần khi nghĩ đến những gì mà Vũ phải chịu. Những lần thấy Vũ quay mặt sang bên cửa sổ để giấu đi nước mắt khi thấy Nam và Vân, mắt Vũ đỏ hoe nhưng Quân lại bất lực. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn bảo vệ Vũ, luôn muốn làm Vũ mìm cười hay sao? Rút cuộc lại làm Vũ một lần nữa phải đau.

Như chợt tỉnh ngộ, ngay lúc này, Quân muốn gặp Vũ ngay lập tức, muốn giải thích mọi chuyện. Bây giờ là 6h chiều, chắc Vũ đang ở nhà để xe. Quân vội lao đi, tay nắm chặt chiếc vòng vẫn luôn để trong cặp.

Cả tuần nay Vũ cố tình tránh mặt Quân. Vũ sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy, Vũ lại càng thích Quân hơn, rồi đến lúc không đặt xuống được nữa. Nhưng thực sự,… Vũ rất nhớ adorable smile của Quân, nhớ những câu chuyện Quân kể luôn làm Vũ cười. Nhưng Quân thích người khác rồi, Vũ không thể chen vào giữa. Chầm chậm dắt xe ra, Vũ tự cười mình: “Đồ khùng! Sao lúc nào cũng thích làm người thứ ba thế”. Từ trước, Vũ chỉ có thể từ phía sau nhìn Nam và Vân bước đi, mãi mãi chỉ có thể làm người đứng sau. Bây giờ cũng thế. Nhưng phải làm thế nào? Vũ khẽ ngửa đầu để nước mắt không chảy ra. Nhưng rất nhanh nó đã rơi xuống.

-         Vũ! - Tiếng Quân gọi thật to vang khắp dãy nhà để xe. Vũ vội lau nước mắt, cúi gằm xuống.

-         Vũ! Cậu đi về hả ? – Quân hỏi, giọng thoáng một nỗi xót xa.

-         Ừ! .

-         Này! Tớ …

-         Cậu mau tránh ra nào. Tớ phải về rồi - Vũ đáp, giọng nghèn nghẹn.

-         Khoan đã! Tớ muốn nói điều này với cậu. Nhất định phải nói. – Quân giữ lấy xe Vũ, giọng chắc nịch.

-         ………

-         Cậu ngẩng mặt lên xem nào ! – Quân cúi nhìn Vũ.

-         Có gì cậu nói mau đi – Vũ vẫn không ngẩng lên.

-         Nhìn tớ - Quân khẽ ôm má Vũ, nâng mặt cô bạn lên. Mắt Vũ đỏ hoe. Quân chìa tay ra trước mặt Vũ:

-         Cái này! Tặng cậu!

Vũ ngạc nhiên, chiếc vòng có dây màu đỏ với những chiếc vỏ sò trắng đung đưa trước mặt:

-         Đây là… của …- Vũ không biết phải nói thế nào.

-         Của cậu. – Quân nhìn thẳng vào mắt Vũ, khẽ mỉm cười.

-         Làm bạn gái tớ nhé!

Vũ sững lại. Có nghe nhầm không nhỉ? 

-         Cô ấy rất ít nói, lúc nào cũng thích yên tĩnh, không thích ồn ào – Quân nhắc nhở Vũ. – Cô ấy cười rất xinh. Cậu không nghĩ ra là ai à?

-         Ách! – Vũ chợt hiểu ra.

-         Sao? Mau đồng ý đi chứ - Quân giục.

-         Ừ! Ừm! – Vũ vẫn ngẩn ra.

-         Thế là đồng ý rồi nhá? Nhá! – Quân liền nắm tay Vũ. Vũ để yên như thế, nhìn chăm chăm vào Quân.

-         Tớ biết! Tớ đẹp trai mà! Nhưng mà ngắm đủ chưa? Đừng có ngẩn ngơ mãi thế - Quân véo má Vũ.

-         Ui! Vũ xoa xoa mặt, như tỉnh ra. Nhưng bất chợt nước mắt lại rơi:

-         Sao thế? Đừng khóc mà! Tớ xin lỗi! Đừng khóc nữa! – Quân cuống quýt lau nước mắt cho Vũ.

-         Không phải. Tớ cũng thích cậu – Vũ ngước nhìn Quân mỉm cười, mắt vẫn còn long lanh những giọt nước. Cảm giác lúc này, Vũ thật sự, thật sự rất hạnh phúc.

-         Hả? - Lại đến lượt Quân ngẩn ra. Nhưng ngay lập tức khôi phục “phong độ”, Quân ôm chặt Vũ.

-         Xin lỗi! Làm cậu hiểu lầm.

-         Không có gì. – Vũ ngượng chín mặt – nhưng mà…mau buông ra. Đây là nhà để xe. Người ta nhìn thấy…

-         Bây giờ làm gì có ai. Cứ để yên thế đi.

Rút cục hôm đó, mấy bà đi tập thể dục  thấy có hai người cứ đứng ôm nhau trong nhà để xe, liền chầm chậm lắc đầu:

- Lũ trẻ ngày nay thật là… không biết ý tứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro