Chap2 : Phát hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa đến nơi, không khí trong lành xung quanh đã xua đi hết mệt mỏi của chuyến đường dài. Cả lũ sắp xếp hành lý, dọn phòng xong lao ra bãi biển chụp hình, nghịch cát. Chẳng mấy chốc mà đêm xuống. Cả lớp bắt đầu đốt lửa trại. Qua ánh lửa bập bùng, Vũ thấy rõ ánh mắt Nam trìu mến nhìn Vân. Vũ ngạc nhiên, bản thân không thấy ngực nhói lên nữa, cũng không đau đớn, chỉ còn lại cảm giác kì lạ, dường như là …tiếc nuối. Vũ cúi xuống, tựa cằm vào gối, một tay bó chặt đầu gối, tay kia vẽ vời linh tinh lên cát. Vũ lại nghĩ về những kỉ niệm cũ.

     

      Trong lớp, Nam và Vân ngồi bàn trên, Vũ ngồi bàn dưới. Bởi vậy Nam làm gì Vũ đều biết hết. Vũ cũng không để ý mình bắt đầu thích Nam từ khi nào, chỉ là Vũ rất ngưỡng mộ Nam. Nam học rất giỏi, cũng rất vui tính. Dịp 8/3 lớp đi chơi, do không có xe nên Nam chở Vũ. Đó là đoạn đường đẹp nhất mà Vũ từng đi, cả đoạn đường dài chỉ có hai đứa, bên đường gió thổi đung đưa hàng cây, gió lướt qua gương mặt rạng ngời của Vũ. Vũ nghe Nam kể chuyện linh tinh mà cười không ngừng. Dần dần nhen nhói trong tim Vũ một hi vọng, hi vọng Nam cũng thích Vũ. Cũng có lẽ bởi vì nuôi hi vọng quá nhiều nên khi Nam và Vũ thành một đôi, Vũ như sụp đổ.

     

 

       Vũ không có bạn thân nên chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng hằng ngày ngồi phía sau nhìn Nam và Vân, Vũ không chịu nổi. Vũ xin chuyển chỗ. Cũng gần hết năm học nên ngồi bàn cuối không ảnh hưởng đến học tập. Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Nam, Vũ vội quay đi. “Tránh mặt Nam là cách tốt nhất, như thế mới có thể quên được.” – Vũ nghĩ vậy.

  

 

      Chuyển chỗ đúng là quyết định sáng suốt nhất của Vũ. Ngồi cùng bàn với Vũ là Quân, cậu bạn lúc nào cũng lạc quan. Không thể phủ nhận những lúc nghe Quân kể chuyện, Vũ thấy vui lên rất nhiều, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ có lẽ Vũ thân với Quân nhất. Vũ đặc biệt thích adorable smile của Quân. Nhớ đến gương mặt của Quân, Vũ khẽ cười . Lúc Quân cười nhìn thế nào nhỉ, rất…ừm…rất đẹp trai.

       Nam và Vân chuẩn bị song ca, tiếng reo hò ầm ỹ nổi lên. Vũ giật mình. Chỗ này ồn ào quá, Vũ từ từ tìm cách trốn ra chỗ khác. Vốn dĩ Vũ cũng đã mờ nhạt rồi, nên cũng chẳng ai để ý thiếu đi một người.

 

       Trời đêm thật đẹp. Vũ xách đôi guốc rồi chân trần đi trên cát, xa dần những tiếng hát còn vang. Nhìn từ xa, mặt nước phản xạ ánh sáng của trăng nên rất đẹp. Chọn một chỗ ngồi xuống, Vũ ngước nhìn lên, trời đêm phủ đầy sao. Chợt Vũ nghe có tiếng gọi quen thuộc:

- Vũ!

Vũ quay sang, từ xa vẫn thấy rõ người đang chạy đến.

- Hi Quân! – Vũ cũng hét to.

- Cậu làm gì mà lại tự kỉ một mình thế này? – Quân nheo nheo mắt cười.

- Tự kỉ cái đầu cậu í. Trăng thanh gió mát ngâm thơ phát! – Vũ cũng không rõ mình bắt đầu cởi mở hơn từ khi nào.

- Ôi mẹ trẻ! Tha cho con.

 

 

                                  *   *   *

 

   Cô ấy lại trốn đi “đánh lẻ” rồi. Có lẽ do ở đây ồn quá. Cô ấy không thích những nơi quá ồn ào. Tôi cũng không thích, nên quyết định đi theo cô ấy. Gió thổi làm tóc cô ấy khẽ xòa ra, cũng làm tim tôi lỡ một nhịp. Khoảnh khác đó tôi nhận ra, cô ấy là một thiên thần, thiên thần đẹp nhất của tôi.

 

                                  *   *   *

 

Sao Quân lại ngồi im thế nhỉ? Vũ thấy hơi lạ. Bình thường cậu ấy sẽ nói không ngừng cơ. Vũ khẽ chọc chọc vai Quân:

-         Này! Cậu ra đây làm gì?

-         Lúc nãy tớ thấy có ai mặc áo trắng đi sau cậu, trông lạ lạ nên tớ muốn nhìn kĩ thôi.

-         Hả? – Vũ giật thót - Cậu đừng có dọa tớ. Làm gì có ai.

Quân biết rõ Vũ sợ ma nên cố tình giả vờ nghiêm túc:

-         Thật mà! Tóc cô ấy xoã ra dài đến vai, tay thì với lại gần cậu…A

Vũ vội vàng lấy tay bịt miệng Quân, mặt tái mét:

-         Không nói nữa. Cậu trật tự đi!

Im lặng. Không khí có vẻ hơi bất thường. Động tác này của Vũ có vẻ…thân thiết quá. Vũ vội buông tay. Quân cũng nhận ra nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên:

-         Xì! Nhát như cáy.

Vũ phì cười. Thật sự bên cạnh Quân, Vũ luôn rất vui vẻ.

     Lại một khoảng im lặng. Vũ loay hoay không biết nói gì thì chợt nghe giọng Quân:

-         Tớ đang thích một cô bạn.

Vũ sững sờ, tim đột nhiên đập mạnh. Sao lại thế này? Vũ hoảng hốt nhưng vẫn cố yên lặng nghe. Hai đứa thân nhau nên tâm sự chuyện này là điều đương nhiên.

-         Cô ấy lúc nào cũng thích yên tĩnh, không thích ồn ào.

-         Cô ấy cười nhìn rất xinh. Tớ rất thích nhìn cô ấy cười như thế.

Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn Quân. Có lẽ Quân “dính chưởng” thật rồi.

Quân tiếp tục:

-         Mỗi lúc ở bên cô ấy, tớ cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ.

-         Cậu biết không? Tớ nghĩ là cô ấy cũng thích tớ đấy. Cô ấy bình thường ít nói, nhưng riêng với tớ lại nói nhiều lắm, hay cười nữa chứ. – Ánh mắt Quân sáng hẳn lên. Vũ cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng đây là ánh mắt của người đang yêu . Vũ hỏi:

-         Cậu chắc không?

-         Tớ không rõ lắm! - Quân ỉu xìu - Tớ không biết làm thế nào. Cứ làm bạn tốt của cậu ấy đã.

-         Ừm! – Vũ đáp - tớ cũng nghĩ thế. Với mấy cô nàng trầm trầm như thế thì đầu tiên là nên làm bạn đã. Càng thân càng tốt.

-         Thật không? – Quân tự nhiên bóp chặt tay Vũ, mắt long lanh, ra vẻ vô cùng đáng thương - Cậu phải giúp tớ.

Nhìn bộ dạng cậu ta thế này, Vũ vừa khó chịu vừa buồn cười, đành nói:

-         Được rồi! Nhưng mà bỏ cái tay ra. Đau chết đi được.

 

     Nói chuyện linh tinh một hồi, cả hai lại im lặng. Gió thổi mát quá. Vũ nhìn sang Quân, cảm thấy trong lòng thật yên bình. Vũ thầm ước, giá mà cứ như thế này mãi thì thật tốt.

 

 

 

 

                                     

*   *   *

 

    Cô gái ngốc! Tôi kể như vậy mà cô ấy không nhận ra người tôi thích là ai sao? Nhưng nếu như lời cô ấy nói, thì chẳng phải tôi là bạn thân của cô ấy hay sao? Tức là tôi có hi vọng!! Tôi lại tự dưng thấy vui vẻ rồi :D

                                     

                                                *   *   *

 

     Hôm sau, cả lớp đi tham quan hang động nổi tiếng của Hạ Long: hang Đầu Gỗ, hang Sửng sốt. Lúc đầu thì háo hức lắm, đứa nào cũng khí thế hừng hực. Nhưng về sau thì “đuối” dần, mặt mũi bơ phờ. Đến chiều thì mệt rũ rượi. Rồi lại lục tục kéo nhau về. Buổi chiều đi mua đồ lưu niệm xong thì bắt đầu quay về trường. Vũ mua mấy thứ linh tinh, chợt để ý đến Quân đang ngắm một chiếc vòng tay làm bằng vỏ sò:

-         Ê! Nhìn kĩ thế? – Vũ tò mò.

-         Thì mua cho bạn gái. – Quân thuận miệng đáp.

-         Bạn gái á? Cô ấy nhận lời rồi à? – Vũ cảm thấy mọi thứ như sập xuống, như có gì đó đập vào ngực mình, khó chịu vô cùng.

-         À không! Bạn gái tương lai. – Quân cười cười chữa lại.

Vũ nhẹ hẳn người đi, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng ngay lập tức nhận thấy ánh nhìn kì lạ của Quân, Vũ vội lảng đi:

-         A! Nhìn con thuyền này. Đẹp không?

-         Ừm! Cũng được.- Quân trả lời qua loa. Cậu ấy vẫn còn ngắm chiếc vòng tay. Chiếc vòng màu đỏ với những chiếc vỏ sò màu trắng. Vũ bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật vô vị. Chán nản, Vũ mua vài thứ linh tinh rồi lên xe trước, chọn vị trí hôm qua.

Suốt quãng đường về, Vũ bần thần không thôi. Vũ tự chất vấn, rồi lại tự trả lời:

“ Thế là sao? Cảm giác này rất quen? Nhưng không nhớ rõ là từng thế này khi nào”. Một loạt kí ức hiện ra, Vũ giật thót “ Mình thích cậu ấy?” Vũ vội lắc đầu. Vũ không muốn, không muốn như trước, tiếp tục nuôi ảo tưởng, rồi lại đau khổ. Một lần khi thích Nam là quá đủ rồi. Nếu lại một lần nữa, Vũ không chịu nổi mất.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro