Nắm tay tớ nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Cậu bạn cùng bàn.

Sáng sớm sau mỗi cơn mưa luôn mang đến một cảm giác thật dễ chịu. Ngồi thu lu trên giường, Vũ đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ. Những hạt nước li ti trượt đi theo quán tính, một cơn gió nhẹ qua mơn man trên khuôn mặt, nước mắt lại rơi.

Vũ nghĩ mình đã quên được rồi. Bởi vậy hôm qua nó sign in vào nick. Nó định xem ME của Nam, nhưng rồi lại lưỡng lự. Nhỡ đâu là những dòng nhắn yêu thương, nhưng không phải dành cho nó? Ngập ngừng, nó tự nhủ : “Không sao! Mình quên rồi mà.” Vũ quyết định nhấn nút, nhưng nó đâu biết rằng, đổi lại những gì đã đọc được lại là một đêm trắng. Chiếc gối đã ướt đẫm đến khi nó sign out. Đau lắm! Nó không ngờ ngực vẫn nhói lên như vậy, nước mắt không ngừng rơi. Hai tháng kể từ khi Nam và Vân thành một đôi, Vũ không còn sign in nữa.

Đến lớp với đôi mắt thâm sì, Vũ cố gắng không gây chú ý nhưng làm sao qua mắt được cả lớp. Cả lũ nhao nhao lên:

-         Mày bị sao thế? Nhìn kinh quá!

Dùng mọi cách vẫn không giấu được, nó chán nản nằm gục xuống bàn. Vũ cố tình chọn chỗ ngồi  tít trong phía cuối góc lớp, một nơi mà giáo viên sẽ không mấy khi để ý đến. Bên trái là cửa sổ hướng ra sân thể dục của trường, yên tĩnh, sáng sủa. Bên phải là lũ bạn đang ầm ỹ đóan mò cả lớp sẽ đi đâu hè này. Nó nghiêng đầu sang bên trái, chợt nhận ra có một dây leo nhỏ đang cuốn vào song cửa. Đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá, nó nhắm mắt lại. Lúc nãy ở nhà để xe, nó thấy Nam và Vân . Nam khẽ nắm tay Vân mỉm cười. Ngay lập tức  nụ cười vụt tắt trên môi,nó bước chậm lại, vỗ vỗ ngực, cảm giác khó thở quá. Sống mũi lại cay xè.

                                           *  *  *

Tôi thích ngắm cô ấy mỗi khi cô ấy yên lặng. Cảm giác lúc đó thật yên bình. Cô gái với nụ cười chỉ thi thoảng mới nở trên môi. Không hiểu sao tôi rất muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, ánh mắt xa xăm luôn đượm chút u buồn đó bao giờ mới có thể mỉm cười thật tươi?

Hôm nay tôi thấy cô ấy ở nhà để xe. Cô ấy đứng sững nhìn chăm chăm về phía Nam và Vân, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ nào…?

Cả sáng hôm đó cô ấy chỉ quay ra phía cửa sổ. Tôi không muốn cô ấy cứ im lặng mãi thế.

                                  *   *   *

- Vũ ! Hè này cậu nghĩ lớp mình sẽ đi đâu?

Vũ giật mình. Là Quân, cậu bạn cùng bàn.

-    Mình không rõ lắm. Cứ tuỳ lớp mình chọn thôi. – Vũ không muốn nói chuyện lúc này, nhưng vẫn phải trả lời cho đúng phép.

-         Cậu muốn đi đâu ? – Quân quay hẳn người sang hỏi Vũ.

-         Tam Đảo! – Vũ nói đại. Nó muốn được yên tĩnh. Nhưng Quân vẫn luyên thuyên không ngừng:

-         Ừm. Bọn nó đang phân vân giữa Hạ Long, Khoang Xanh hoặc Tam Đảo. Chắc là đi khoảng 2 ngày đấy. Sẽ có cắm trại nữa…

Vũ lại quay sang phía cửa sổ. Nghe Quân nói cũng không phải là không tốt. Như thế sẽ không nghĩ linh tinh nữa.

Cuối cùng thì cũng chọn được địa điểm. Cả lớp sẽ đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Thật sự Vũ muốn ở nhà. Vũ không muốn lúc nào cũng phải nhìn Quân và Vân cũng cười đùa bên nhau. “Mình rất ích kỉ.”- Vũ khẽ cười.

Buổi sáng 4h30 mọi người đã tập trung đông đủ. Vừa lên xe, chợt Vũ nghe tiếng gọi:

-         Vũ ! Ngồi đây.

Quân đang vẫy vẫy tay. Vũ nhìn sang bên cạnh Quân có một chỗ trống.

-         Cảm ơn cậu! – Vũ cảm ơn thật lòng, trong lớp Vũ không chơi thân với ai, duy chỉ có Quân luôn quan tâm đến Vũ. “ Dù sao cũng là ngồi cùng bàn mà” – Vũ thầm nghĩ.

Cắm tai nghe nhạc, Vũ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Sáng sớm nên hơi nước phủ lên mặt kính mờ mờ. Vũ đưa tay vẽ một hình trái tim, một bên là tên mình, bên kia…Vũ lưỡng lự rồi buông tay xuống, nhắm mắt lại chìm vào bài hát.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng. Vũ vội vàng xuống xe hít thở. Ở trong ôtô không khí bí bách rất khó chịu. Vũ không kịp để ý, bên cạnh hình trái tim lúc nãy, đã có thêm một cái tên – Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro