Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đây?
Hắn nghiêm mặt hỏi với tone giọng trầm.
- Bé út cưng nhà tao.
Yoongi đáp.
- Tên?
Hắn quay qua nhìn cậu nhóc trắng phát sáng nhưng lại lạnh lùng có đôi chút vẻ kiêu ngạo hỏi.
- ..
- Biết nói không?
Hắn khó chịu hỏi với tone giọng khá lớn làm cậu cũng khó chịu không kém rồi đáp.
- Jungkook
- Jungkook đẹp trai highligh số 1.
cậu nói nhí trong miệng.
- Bé tao vừa xong khoá đại học,muốn đưa đi theo mày để học hỏi.
Hắn nhìn Yoongi rồi cười khẩy một cái.
- Mày nghĩ nhóc nhà mày giúp ích được gì?
Nghe xong câu nói của hắn cậu cảm thấy bị khinh thường liền liếc bén hắn 1 cái.
- Thì cứ cho một thời gian,nếu không ổn tao liền bắt về,bé nhà tao hơi bị nhanh nhẹn đấy.
Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi từ bàn làm việc tiến lại phía cậu.
- Tuỳ mày thôi,nhưng nhóc này..
-Sao?
Yoongi hỏi.
-Theo làm trợ lí cận cho tao.
-Tao tính cho vào vị trí lo việc giấy tờ thôi.
Hắn không thèm nhìn Yoongi lấy 1 cái,chỉ chăm chăm nhìn cậu thỏ con trước mắt rồi nhướng mày 1 cái.
-Vẻ khó tính kiêu ngạo này,phù hợp với tao hơn là sắp giấy vụn đó.
" Toàn là hợp đồng cả tỷ,hắn chỉ coi như giấy vụn thôi "
-Nếu bé nhà tao vụn về gì thì đừng có mắng nhé,tự mày đòi cho vị trí khó đấy.
-Hên xui,mai bắt đầu.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài.
Hắn vừa đi thì cậu liền đưa tay lên vuốt tóc rồi nói với Yoongi.
- Tưởng cao thượng lắm chắc,mai em không tới làm nhé.
Yoongi chấm hỏi nặng rồi mắng nhẹ cậu.
- Không phải chuyện đùa,mai lo mà thức sớm.
- Hên xui thưa anh hai yêu quý.
- Cái thằng này?
- Em đói rồi,chuyện công ty của anh ta thì anh ta tự quản,chuyện làm hay không là chuyện của em,giờ ăn quan trọng hơn.
Nói rồi hằn cười hì với Yoongi 1 cái rồi bỏ đi một mạch xuống xe.
- haizz,hết nói.
Thở dài ngao ngán 1 cái rồi anh cũng đi theo phía sau đưa bé út nhà anh đi ăn.
— Hôm Sau —
07:00
Hắn vừa tới sảnh công ty đã hỏi một nhân viên ở đó.
- Tên trợ lí mới của tôi,tới chưa? Tên gì Kookie đấy.
- Dạ.. Kookie gì cơ ạ?
Nhân viên khó hiểu hỏi lại hắn.
- Dám hỏi lại tôi?
- Dạ thưa..
Yoongi từ phía thang máy đi tới bảo Taehyung.
- Trên phòng làm việc của mày,kím người thôi mà um xùm vậy à?
Hắn nghe thế liền hất tay ý nói nhân viên lui đi rồi hắn đi lên phòng làm việc,Yoongi thì ra ngoài có việc.
— Phòng Làm Việc —
Cậu đang ngồi trên dãy sofa dành để tiếp khách mà ung dung thưởng thức ly cacao nóng.
Hắn thấy vậy cau mày hỏi.
- Sung sướng quá nhỉ?
Cậu nghe nhưng không thèm nhìn lấy hắn 1 cái làm cho hắn quạo điếng người hơn.
- Thái độ đó là sao?
Hắn khó chịu hỏi.
- Sao là sao?
Cậu đặt ly cacao xuống bàn rồi hỏi lại hắn.
- Khá khen,em của Yoongi có khác.
Cậu ngầm hiểu ý rồi nhếch nhẹ mép thái độ.
- Tất nhiên rồi,từ từ sẽ quen.
" thái độ này là sao? bạo gan quá nhỉ? rốt cuộc ai mới là cấp trên?"
Hắn mấp mé câu hỏi trong đầu khi thấy thái độ đó rồi nói với tone giọng trầm.
- Đừng nghĩ tôi không dám đuổi cổ cậu nhé.
- ..
- Nếu không vì là em của..
Chưa đợi hắn nói dứt câu thì cậu chen ngang.
- Uống gì không?
" đùa à? lời nói của tôi mà dám?!"
- Trêu ngươi tôi à?!
Hắn nghiêm giọng hỏi.
- Không? tôi đang hỏi đó thưa ngài.
- Anh Yoongi dặn tôi trước khi làm việc thì đi pha gì đó cho ngài uống.
- ..! Được! Coffe.
Hắn nói với thái độ như quạo muốn điên nhưng vẫn cố kệ cho qua chuyện vừa nãy rồi nói.
- Coffe đúng không?
- Đúng.
- Vậy tôi pha nước cam.
- Cậu dám?!..
Nói vừa xong cậu đã đi thẳng ra ngoài một phần để chuồng trốn.
- Mẹ khiếp,nhóc con.
Hắn đanh giọng nói xong cũng ngồi vào bàn làm việc.
— 5 phút sau —
- Đây.
cậu để ly nước lên bàn làm việc nhưng hắn vẫn tập trung làm việc không thèm nhìn cậu,tay thuận nên hắn cầm ly nước lên nếm 1 ngụm.
' phụtt' 1 phát ướt cả màn hình của hắn.
Thấy vậy cậu cười nhếch một cái tỏ ý dừa lắm.
Hắn tức muốn điên rồi,đứng bật dậy nạt cậu 1 cái.
- Cái gì đây?!
- Thì coffe.
- còn dám nói vậy à? tự mình uống thử tôi xem.
- ..
- Nhanh!
Cậu e dè cầm ly lên rồi nếm thành phẩm của mình rồi lại khẽ nhăn mặt.
- Sao? bỏ muối vào tính trả đũa tôi đúng không?
- Chắc nhầm..
- Hơ nực cười,nhầm à?!
Hắn cười khẩy rồi trừng mắt nhìn cậu.
- Lúa thế? cũng có sao đâu? Không biết coffe muối đang hot gần đây à?
Quá sức bẹo gan hắn rồi,hắn vung tay định cho cậu một bài học nhưng lại khựng lại.
Cậu không sợ mà lại nhìn thẳng mắt hắn,khẽ cau mày lại.
Mặt của cậu toả ra nét đẹp thuần khiết hơn bao giờ hết làm hắn có đôi chút do dự,nói thẳng là không dám đụng tới nhan sắc này.
- Sao? đánh tôi đi?
Hắn nghiêm mặt rồi buông tay xuống,nói.
- Xin lỗi mau.
- Không.
- Dám?
- Đúng,dám đó?
Hắn quạo muốn điên rồi,dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu nhưng tay vẫn không dám động tới cậu.
Cậu cũng khó chịu rồi chứ? nhầm tí thôi mà?
Cậu quay mặt bỏ đi còn vọng thêm 1 câu.
- Tôi không làm nữa.
Hắn khó chịu nhìn theo hướng bóng lưng cậu.
- Gan to lắm,đợi đấy mà xem tôi có hành cậu ra trò không.
Hắn đập bàn 1 cái rồi bực bội ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ,lại nhấc tay lên gọi cho ai đó.
- Tìm cách đưa cậu Jungkook đó về lại công ty.
Đầu dây bên kia thở dài rồi nói.
- Được.
" tút tút " cuộc gọi kết thúc.
Hắn cười khẩy rồi bỏ điện thoại xuống bàn.
Thế là Taehyung hắn bắt đầu muốn làm khó dễ cậu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro