Tính trốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh Thự Jeon.
-Thái độ của em là sao? không phải anh đã nói phải lễ phép sao?
Yoongi đang mắng cục bông đang hờn dỗi trước mắt.
- Anh không thấy thái độ của anh ta sao?
- Anh biết,nhưng đó là cấp trên của em,là bạn của anh.
- Thì sao chứ?
- Em?!
Yoongi trừng mắt nhín cậu.
- Em xin lỗi,nhưng em không làm nữa.
Nói rồi cậu giận dỗi bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại.
Yoongi bất lực nhìn theo rồi thở dài.
' ding dong '
Quản gia nghe tiếng chuông đã chạy ra mở cửa,Yoongi cũng nhìn ra cửa xem là ai.
Cửa vừa mở,tiếng bước chân phát ra từ đôi giày da của hắn nghe cũng đầy uy lực bước vào.
- Sao rồi?
- Đã dạy bảo.
- Sao nữa?
- Haiz trên phòng,mà giờ này còn tới đây sao?
Yoongi nói xong ngồi xuống sofa phòng khách.
- Khi không trợ lí tôi bỏ đi,nên phải đi xem thử thôi.
- Tao bó tay rồi.
Hắn nhếch mép rồi nói.
- Không,chưa xong đâu.
- Tao có thể lên phòng không?
Hắn hỏi.
- E là không,Jungkookie không thích ai vào phòng hết,nhất là đang giận như vậy.
Hắn đưa mắt nhìn lên lầu đảo mắt 1 vòng.
- Phòng nào?
- Hả?
Yoongi khó hiểu.
- Phòng của nhóc đó.
- Tao nói là không được.
Hắn mặt trầm nhìn Yoongi.
- Haiz,nhưng vẫn chưa xong đâu nhé.
- Sáng cứ đánh thức nhóc đó dậy,mọi chuyện tao sẽ tự lo.
- Mày tính làm gì nữa?
- Cứ kệ tao,y vậy mà làm.
nói rồi hắn nhìn lên lầu 1 lần nữa rồi quay mặt ra về.
- Ra tiễn ngài Kim.
Yoongi ra lệnh cho quản gia.
- Dạ thưa cậu.
Quản gia ra chào hắn rồi Yoongi cũng đi lên phòng mình nằm nghỉ.
— Sáng hôm sau —
- Kookie,nào dậy thôi.
Yoongi lay lay người cậu.
- ..ưnn gì vậy??.
Cậu nheo mắt thỏ nhìn Yoongi khó hiểu?
- Dậy đi làm.
- Gì chứ? em đã nói là..
Chưa kịp dứt câu Yoongi đã ngắt lời.
- Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi,xuống mau.
' rầm ' tiếng cửa đóng lại.
- Aishhh!!
Cậu vùng vằn trong chăn như để xã giận rồi vẫn phải thức đi vscn để chuẩn bị gặp người cậu không ưa.
— 20p sau —
vừa bước xuống tới lầu cảnh tượng đập vào mắt cậu là cái tên cao cao đẹp trai mà khó ưa vô cùng tận đang ngồi đọc báo trên sofa phòng khách.
- Chào.
Hắn linh cảm rồi tự quay qua cũng thấy Jungkook cứng người đứng nhìn hắn nên ngỏ lời chào.
" gì chứ? ác mộng sao? sao tên này lại.."
Jungkook thầm nghĩ.
- Sao anh lại?..
- Vào ăn sáng nhanh còn đi làm.
Yoongi từ trong bếp nói vọng ra.
Cả cậu và hắn đều cùng lúc nhìn vào trong bếp rồi hắn đứng lên.
- Hôm nay đích thân ngài Kim tại thượng đến gọi đi làm đó nhé,sướng nhất cậu.
Hắn quay qua cười nói với Jungkook.
- Ai thèm?
Nói rồi cậu khó chịu quay phất mặt bỏ đi vào trong phía bếp ăn.
Hắn thấy vậy cũng chỉ cười thầm rồi đi theo phía sau.
Cả 3 cùng ăn sáng,cùng đi làm nhưng khi ra lấy xe đi hắn lại không được cùng xe với Jungkook vì cậu nằng nặc đòi Yoongi đưa đi.
' Bước cáp kèo này thất bại rồi '
— Trên Công Ty —
Do là trợ lí cận kề của hắn nên cậu chỉ cần làm những gì hắn bảo,không thì thôi.
Cậu ngồi nghịch phách trà trên bàn tiếp khách trong phòng vì quá chán,còn hắn mãi mê làm việc.
- Chán quá..đúng là nơi của người khó ưa.
Cậu thầm nói lí nhí trong miệng.
Cậu đưa mắt qua nhìn hắn rồi lại đơ người suy nghĩ mất mấy giây.
' cũng được đó chứ? mà lại khó ưa đáng ghét vô cùng'
Vẻ đẹp tập trung của hắn làm cậu thầm suy nghĩ.
Do vài giây đơ người nên cậu bất cẩn khi quay lại phía bàn đã lỡ tay đụng trụng tách trà cậu vừa nghịch rớt xuống đất.
Nghe tiếng vỡ hắn liền ngẩn mặt lên nhìn cậu rồi cau mày?
- Gì vậy?
hắn hỏi.
- Không gì hết,tôi làm vỡ tách trà.
Cậu cũng tự giác cúi xuống nhặt mãnh vỡ.
Thấy vậy hắn đứng lên tiến lại phía cậu.
- Bỏ xuống,tôi kêu người làm.
- Tôi tự mình làm được.
Nói không nghe,hắn liền ngồi xuống cạnh cậu kéo tay cậu đứng lên rồi dùng chân đá mấy mãnh vỡ qua một bên.
- Anh?..
Cậu vì bị kéo tay nên giật mình.
- Im.
bị hắn nạt nhẹ chút nên cậu cũng có chút giận hờn rồi im lặng cau có.
- Quậy thế không biết,phiền thật chứ.
Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi xụ mặt vì bị mắng.
Hắn chỉ biết thở dài rồi kêu người vào dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro