Chương 2: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua, thời gian này đối với cô là một quãng thời gian khó khăn, cô phải làm quen với việc không thấy ánh sáng. Cô ở trong bệnh viện cũng đã làm quen được với bác sĩ chủ trị và các chị y tá.

" Tiểu Vi Vi !!!!! mày dậy nhanh đi" Mới sáng sớm cô đã bị tiếng hét kinh thiên động địa của cô bạn thân Tùy Vân gọi dậy.

" Mày bị thần kinh à, mới sáng sớm đã gọi tao dậy"

"Bây giờ là 10 giờ sáng rồi, sớm gì nữa chứ"

" Cho tao xin, nếu bây giờ là 10 giờ thì sao bác sĩ Hà còn chưa đến kiểm tra cho tao, mày rõ là muốn đến ngắm bác sĩ chủ trị  chứ gì? Đồ trọng sắc khinh bạn >_<"

Tùy Vân có hơi chột dạ đáp: " Tao đây là muốn mày dậy sớm hít thở không khí trong lành, là tốt cho mày đó"

Bạch Vi thở dài, cô còn không rõ tính tình đứa bạn thân này hay sao, kể cũng lạ cô là bệnh nhân của người ta còn chưa biết tên tuổi thì Tùy Vân từ lần đầu tiên vào chăm sóc cô, vừa nhìn thấy bác sĩ chủ trị thì đã đào bới thông tin 18 đời tổ tông người ta ra luôn. Ngày nào cũng ở bên tai cô lải nhải nào là bác sĩ Hà đẹp trai, ấm áp, cực phẩm,... lỗ tai cô muốn mọc kén rồi. Trong khoảng thời gian này, đa số thời gian là Tùy Vân chăm sóc cho cô, còn mẹ và em thì đang sắp xếp lại nơi ở mới nhưng ngày nào cũng sắp xếp thời gian vào chăm sóc cô.

Cô và Tùy Vân là bạn học cùng lớp từ cấp 2 lên cấp 3, bây giờ cả hai đều đang học lớp 11, bài vở rất nhiều, mỗi lần Tùy Vân chăm sóc cô đều đem theo sách vở tranh thủ vừa làm bài vừa giảng lại cho cô kiến thức. Có được người bạn thân thế này cô cảm thấy mình rất may mắn.

" Mẹ mày nhờ tao đem cháo qua cho mày nè, sáng nay bác ấy đi làm thủ tục chuyển trường cho em mày đó"

" Chuyển trường? Chuyển đi đâu thế?" Cô thấy hơi ngạc nhiên

" Tao cũng không rõ, thôi đừng nói chuyện này nữa, lúc nãy tao hỏi chị y tá mới biết có một khu vườn rất đẹp trong bệnh viện, tao đẩy mày ra đó chơi"

Nói rồi Tùy Vân đẩy cô đến đó, cũng đã lâu rồi cô mới ra khỏi phòng bệnh, ở đó hít mùi thuốc khử trùng nhiều đến sắp quên không khí bên ngoài như thế nào mất rồi. Được tầm 5p là tới nơi, xung quanh là cây cỏ, còn có loáng thoáng tiếng nói của mọi người.

" Sao nào, có phải chỗ này mát lắm không? Mau cảm ơn chị đây đã dẫn cưng ra đây chơi đi"

"Được rồi, cảm ơn đại tiểu thư đã đẩy tao đến đây nhé" Bạch Vi buồn cười lên tiếng

Hai người tán gẫu một chút thì Tùy Vân có điện thoại đến, Tùy Vân bảo cô ở đây chờ một chút rồi quay lại, cô bảo mình không phải trẻ con nên cậu ấy cứ đi nghe điện thoại đi đừng lo cho cô.

Tùy Vân đi rồi cô lại quay lại trạng thái tẻ nhạt, chán nản của mình. Cô bị rối loạn lưỡng cực đã lâu rồi, đến cả Tùy Vân cũng không biết, không một ai biết cả. Cô đang cố gắng vượt qua nó nhưng cũng chẳng tốt hơn. Cuộc sống của cô thực sự có quá nhiều áp lực, chuyện gia đình, học tập,...và cả ước mơ của cô. Cả cha mẹ cô đều là giáo sư, họ hàng cũng vậy, chẳng có ai theo con đường nghệ thuật, ấy vậy mà Bạch Vi cô lại như con chim lạc đàn. Từ nhỏ cô đã thích hát, thích nhảy múa,... lúc đầu thì không sao nhưng sau khi cha mẹ cô biết được ước mơ đó liền cấm cản, muốn cô trở thành giáo sư giống như họ. Từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ cô được là chính mình và sống cho ước mơ của mình cả. Sinh ra trong một gia đình tri thức, làm gì cô cũng phải nghĩ cho cả gia đình, hễ sai một tí cô lại bị cha đánh nặng, thậm chí còn liên lụy tới mẹ. Từ đó cô luôn cố gắng học tập, đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn ra cho cô.

Lúc ấy cô đơn thuần nghĩ rằng như thế thì gia đình sẽ yên ổn nhưng không. Càng lớn giữa cha mẹ cô càng có nhiều vấn đề nảy sinh và cô chính là đối tượng bị trút giận. Dù cô có cố gắng làm tốt đi nữa vẫn sẽ bị đổ lỗi, bị đánh mắng. Cô không hiểu vì sao cô đã chôn vùi ước mơ của mình, làm theo thứ gia đình muốn nhưng cha cô vẫn mãi cảm thấy chưa đủ. Đến bây giờ cô cũng chẳng nhìn rõ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro