Chương 3: Gặp phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt..... tiếng bước chân cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, giúp cô khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đã 15p rồi sao Tùy Vân chưa quay lại vậy nhỉ, nghĩ tới đây cô rút điện thoại gọi cho Tùy Vân.

" Tiểu Vi Vi tao xin lỗi nhiều nha, tao có việc gấp nên phải đi bây giờ, tao đang nhờ chị y tá ra đó đẩy mày vào"

".... mày bận thì đi trước đi, tao còn muốn ở đây 1 lát nữa, tao có đem điện thoại khi nào muốn về phòng thì tao sẽ gọi, không cần nhờ chị ấy đâu"

"À vậy cũng được, xin lỗi bạn yêu nhiều nha, lần sau tao sẽ ở lại chơi với mày cả ngày luôn...moah"

Lâu rồi chưa ra ngoài nên cô vẫn muốn ở lại đây thêm. Khoảng thời gian này ở bệnh viện, cô đã hồi phục rất tốt cả về tinh thần. Ngồi không hơi chán nên Bạch Vi lấy di động mở bài hát yêu thích của cô rồi líu lo hát theo. Cô cũng có sở thích đu idol, từ năm lớp 9 cô đã thích nhóm HEAVEN rồi, list nhạc của cô tất cả đều là của HEAVEN. Lúc trước cô có mơ ước muốn đi concert của nhóm một lần nhưng cha mẹ cô không đồng ý. Bây giờ có muốn đi cũng không được.

" Người thích bản ngã nào của tôi vậy

Tôi sẽ là màn lọc khiến cách nhìn thế giới của người thay đổi

Tôi là bộ lọc của người

Hãy dùng tôi để phủ màu trái tim người

La la la..."

Trong một không gian rộng lớn, giọng hát của cô vang vọng. Cô cảm thấy cũng quanh không có người nên mới tự nhiên hát. Nhưng mà cô đâu biết rằng đứng cách cô không xa có một người đàn ông đang lắng nghe cô hát chứ.

Nghe được bài hát này, ánh mắt người đàn ông hiện vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát. Đây là bài hát đầu tiên anh sáng tác, cách đây đã 7 năm rồi, không nghĩ đến trong thời gian trị bệnh ở bệnh viện lại nghe được bài hát này.

Nếu Bạch Vi có thể nhìn thấy, chắc bây giờ đã hét lên rồi. Người đàn ông kia không ai khác chính là thần tượng của cô Hoắc Thời Vũ. Từ phòng đến màn hình điện thoại của cô đều là hình của người đàn ông này. Nhưng đáng tiếc bây giờ cô chả nhìn thấy gì, nên cứ hát líu lo mãi. Càng hát càng tự nhiên như chốn không người.

"Thị hiếu hay tiêu chuẩn khác nhau tôi đều chinh phục được la lá... á =)))"

Chết thật! cô lại vỡ giọng nữa rồi, lần nào cũng ngay đoạn này, may mà không có ai nếu không cô có đội 10 cái quần cũng không hết nhục. Hát từ nãy đến giờ cũng lâu rồi, cũng đến lúc về phòng thôi. Lúc trước Tùy Vân đã lưu số chị y tá lên đầu danh sách gọi nên cô cũng dễ dàng tìm ra.

" Tít... tít. tài khoảng bạn đã hết'' Thật bất ngờ

Điện thoại cô hết tiền mất rồi T_T

Sao lại đúng lúc thế cơ, bây giờ về kiểu gì đây ahhhhh. Không biết xung quanh có người tốt nào không, cô thử gọi.

" Có ai không ạ, em muốn về phòng nhưng điện thoại hết pin, có anh/chị nào đẩy giúp em về phòng không ạ? Em cảm ơn nhiều"

1 phút sau!!! Yên lặng.... Không 1 tiếng động. Thôi rồi sao lại không có ai thế, cô hơi run rồi đó.

" Có anh chị nào không ạ T_T" x 5

Lúc sắp tuyệt vọng đến nơi thì bỗng có tiếng bước chân đi về phía cô. Tiếp theo có một giọng nam trầm ấm lên tiếng: " Cô ở phòng nào? Tôi có thể đưa cô về"

Bạch Vi như bị điểm huyệt, ngơ ra tại chỗ. Không phải vì có người mà là.... Cái giọng này sao lại giống nam thần nhà cô thế !!!!!!!!! Ôi ở nơi bệnh viện này thế mà cô gặp người có chất giọng giống nam thần thật là thần kì, hay quá điii. Mãi không thấy Bạch Vi trả lời người đàn ông kia ngập ngừng hỏi: " cô .... bị khiếm thính sao?".

Bây giờ cô mới hồi phục tinh thần " Ặc , cảm ơn anh ạ, em ở phòng 250, em không bị khiếm thính". Hai má cô đỏ hồng lên, ngại quá, lúc nãy hơi thất thố. Cả dọc đường đi cô và người đàn ông đều không nói gì với nhau. Cho đến khi về đến phòng, cô mới cảm ơn một lần nữa, người đàn ông cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro