Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc tốt, Hoắc Thời Vũ cất bước quay về phòng bệnh của mình. Anh đã ở đây nửa tháng rồi, hôm nay vẫn như mọi lần, sáng sớm liền ra khu vườn phía bên kia để hít thở không khí. Chỉ khác là hôm nay lại có thêm một cô gái trẻ, đã vậy anh còn đứng nghe lén người ta hát, đúng là kì quặc.

Hoắc Thời Vũ là thành viên của HEAVEN ( nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, được vô số huân chương và giải thưởng), càng nổi tiếng, áp lực càng lớn. 1 tháng trước người quản lí cảm thấy sức khỏe anh không ổn nên nhất quyết đưa anh đến bệnh viện làm kiểm tra , anh được chẩn đoán là rối loạn lo âu và tái phát chấn thương ở vai (vết thương cũ). Vốn cũng không có ý định nhập viện, nhưng mọi người đều lo lắng khuyên bảo, nên cuối cùng anh cũng chịu ở đây dưỡng thương. Hoắc Thời Vũ ở đây cũng không có gì không vui cả, đây cũng như kì nghỉ dưỡng trong suốt 7 năm debut của anh.

Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng nhớ đến cô gái ban sáng. Cô gái ấy ngồi trên xe lăng, đôi mắt được quấn che lại nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc của cô. Da trắng, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng, tóc dài đến eo vô cùng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên anh quan sát rõ một cô gái đến vậy, tính tình anh vốn lãnh đạm ,suốt 7 năm debut cũng chưa từng có lấy một người bạn gái. Cô gái ấy hát ca khúc do anh sáng tác, giọng hát trong trẻo rất hay chỉ là không có kĩ thuật, nghe là biết chưa bao giờ học hát. Nếu ở trong phòng thu âm của anh chắc chắn sẽ bị anh mắng thảm.
Cạch!
" Người anh em , cậu đứng đó ngẩn ngơ gì thế, tôi đến chơi với cậu này, tôi vừa hỏi bác sĩ ,sức khỏe cậu đang hồi phục tốt không có vấn đề gì." Người vừa nói là Sở Phàm- người quản lí của HEAVEN
"Em biết rồi, em sẽ hồi phục nhanh thôi"
" Lúc nãy tiểu tử Kiều Phi kia khóc lóc đòi vào bệnh viện thăm cậu nhưng mà tôi lại không cho, đi theo có mà người chen vỡ luôn cái bệnh viện mất, các cậu bây giờ nổi tiếng quá mà haizzzz''
Thời Vũ cong môi cười, đa số các nhóm nhạc khác luôn xảy ra bất hòa mâu thuẫn, ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng bên trong lại âm thầm tính kế nhau. Chỉ có HEAVEN tất cả các thành viên đều thoải mái như người nhà. Anh phải cố gắng khôi phục nhanh rồi quay lại hoạt động cùng các thành viên. Không lên sân khấu nửa tháng anh cũng hơi nhớ rồi.
Sáng hôm sau, anh lại ra vườn, lại nhìn thấy cô gái hôm qua.
Bạch Vi nhờ chị y tá đưa cô ra đây, cô thật sự thích nơi này, yên tĩnh lại trong lành.Xác nhận xung quanh không có ai cô lại bắt đầu hát, vẫn là bài hát ngày hôm qua. Hoắc Thời Vũ  đứng bên cạnh nghe cô hát, đến đoạn nốt cao hôm qua cô lại vỡ giọng tiếp khiến anh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Bạch Vi nghe thấy tiếng cười thì cứng người lại, cô nào có nghĩ xung quanh có người chứ. Mất mặt quá. Cô quyết định im lặng tàng hình, nhưng một lúc sau không chịu được liền nói: " Giọng hát của tôi có hơi.... Anh đừng cười, tôi tưởng là chỗ này không có người" "Hay là anh hát đi, cười gì chứ, nói không chừng anh hát không hay bằng tôi"

Nghe cô nói thế anh ngừng cười quay lại hỏi: " Em bao nhiêu tuổi thế? Nhìn có vẻ là học sinh cấp 3"

" Tôi 17 tuổi, còn anh?"

" Tôi 22 tuổi, em phải gọi tôi là anh đấy"

Cô nhíu mày im lặng, từ dưng từ đâu tòi ra một người anh thế này?à không trọng điểm là người ta hơn cô 5 tuổi có nên gọi là chú không nhỉ?

" Chú tên gì thế?"

Hoắc Thời Vũ có hơi đen mặt, anh đã già đến mức bị gọi là chú rồi sao? Rõ ràng là cô bé này chọ ghẹo anh. Mới tí tuổi đã biết trêu chọc người khác.

" Cô bé, tôi hơn em có 5 tuổi thôi. Tôi tên là Sở Thành. Em tên gì?" bởi anh là người nổi tiếng nên cũng không thể nói tên thật được.

" Tôi tên Bạch Vi"

Cả hai người đều không giỏi bắt chuyện nên cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, và cứ như thế im lặng đến khi trở về phòng bệnh.

Những ngày tiếp theo, hầu như sáng nào anh và cô cũng gặp nhau, dần dần cả hai trò chuyện được nhiều hơn, càng nói chuyện càng hợp. 2 người giống như người bạn lâu năm, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhìn qua anh cũng đã thả lỏng hơn nhiều. Bạch Vi rất hiểu anh, khiến anh thực sự cảm thấy ngạc nhiên, giống như cô là fan của anh vậy, cái gì cũng biết cả. Một hôm anh hỏi:

" Tiểu Vi, em có biết HEAVEAN?"

??? sao anh lại hỏi vấn đề này vậy? 

" Em có biết một ít, nhóm đó nổi tiếng mà, trên TV lúc nào cũng có, muốn không biết cũng khó"

"Vậy em thích ai nhất trong nhóm?" Anh cũng có hơi tò mò hỏi

"Em ..... em...không tìm hiểu rõ từng thành viên nên không biết đâu ạ" Tiểu Vi Vi nhỏ bé dối lòng mà trả lời, cô nói vậy là vì cô đã nghi ngờ anh trai này là nam thần của cô rồi, hôm trước cô vô tình nghe anh ngân nga hát, thực sự là giọng của nam thần của cô đó, cả giọng nói, dù anh đã đè giọng nói khác hơn một tí nhưng cô là fan lâu năm, sao có thể không nhận ra, hơn nữa có lần cô còn nghe anh gọi tên quản lí của mình. Từ đó cô đã chắc chắn anh là nam thần của cô.

Những ngày sau đó cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại vừa hồi hộp vừa vui vẻ, cũng không dám nói gì quá đáng cả. Được ở cạnh nam thần thế này cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro