Chương 5: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người nói chuyện thêm một chút thì về lại phòng bệnh. Hôm may mẹ và em trai cô đến , chăm sóc, hỏi han bác sĩ Hà về sức khỏe của cô.

" Đôi mắt của Vi Vi một tuần nữa sẽ làm phẫu thuật lần 2, tỉ lệ thành công là 50%, cháu sẽ cố gắng hết sức, bác gái đừng quá lo lắng ạ" nói rồi Bác sĩ Hà dặn dò thêm một số thứ rồi đến phòng bệnh khác.

Lần đầu tiên Hà Thiên Sinh thấy Bạch Vi là lúc cô bị tai nạn giao thông máu chảy rất nhiều, cả hô hấp cũng khó khăn vậy mà cô lại cố gắng kéo tay anh thều thào xin anh hãy cứu người thân trước. Ở đây 2 tháng, ngày nào anh cũng đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Mới đầu anh còn nghĩ cô còn trẻ lại bị thương ở mắt như thế ít nhiều sẽ hoảng loạn nhưng trái lại cô vô cùng điềm tĩnh mà chấp nhận, cả người phẳng lặng giống như mặt hồ. Dần dần Cô gái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.

" Mẹ à, mắt con sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng " cô vừa nói vừa sờ lên băng quán trên mắt.

" Haizz, mắt con sẽ khỏi mà, con nhớ phải làm theo lời bác sĩ Hà dặn dò đấy, mẹ phải chăm sóc con thật tốt"

" Chị, chị phải nhìn thấy em được 100 điểm nữa chứ" em trai cô - Bạch Vỹ giận dỗi lên tiếng.

Cả nhà ba người mỗi người một câu khiến phòng bệnh cũng trở nên vui vẻ không ít.

Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến trước phẫu thuật 1 ngày. Ngày mai cô phải phẫu thuật rồi, tâm trạng có chút sợ hãi, cô sợ cả đời này cô không thể nhìn thấy nữa, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình cũng là sợ cô sẽ mãi mãi không thấy được mặt nam thần.

Trãi qua một thời gian nói chuyện với anh, cô cảm thấy bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm khác.  Không còn đơn thuần là tình cảm fan với idol mà đã là tình cảm nam nữ rồi. Cô luôn cố gắng kiềm chế thứ tình cảm không có hi vọng đó. Anh đẹp đẽ như vậy, là ngôi sao sáng duy nhất trong cả quãng tời gian tăm tối của cô. Còn cô chỉ là một cô gái 17 tuổi, đôi mắt không nhìn thấy, đến cả sống cho bản thân cũng chẳng dám thì làm sao xứng được với anh. Lòng cô mang đầy tâm sự, ngồi ngẩn ngơ giữa khu vườn.

" Em đến đây sớm thế?" Đêm qua anh có việc bận đến nửa đêm nên sáng nay cũng dậy muộn hơn mọi ngày

Bạch Vi yên lặng một lúc rồi cất lời " Anh Thành, Ngày mai em phải làm phẫu thuật mắt, bác sĩ Hà bảo 50% sẽ thành công" 

Thời Vũ hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói " Chúc em thành công nhé, anh thực lòng mong em có thể hồi phục tốt , giống như anh"

Cô mỉm cười cảm ơn anh.

" Anh đã hồi phục gần như hoàn toàn có lẽ chiều nữa sẽ rời khỏi đây, cảm ơn em đã làm bạn với anh trong khoảng thời gian này, anh rất vui vì đã quen biết em." Lần này xuất viện , đợi đến khi cô phẫu thuật xong anh sẽ dành thời gian đến thăm cô.

Cô có hơi bất ngờ. Đã đến lúc anh hoạt động trở lại rồi ư? có lẽ đây là lần cuối cùng cô và anh nói chuyện với nhau rồi. Dù sao sau này cũng không có cơ hội gặp lại, nên cô cũng muốn nói nhiều hơn mọi lần. Nghĩ ngợi một chút bỗng nhiên cô hỏi:

" Anh à giữa ước mơ của bản thân và sự kì vọng của gia đình, cái nào quan trọng hơn? Từ nhỏ em đã có một ước mơ hơi khó thực hiện, em cũng không biết nên nói với mẹ như thế nào."

Hoắc Thời Vũ đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ đang tâm sự, trái tim bỗng có một cảm giác lạ thường. Ứơc mơ của bản thân và sự kì vọng của gia đình cái nào cũng khó lựa chọn. Anh cũng từng như thế.

" Anh không biết ước mơ của em là gì nhưng anh nghĩ ai cũng chỉ có một cuộc đời, anh hi vọng em có thể sống vui vẻ, không có gì hối tiếc."

Có lẽ anh cũng không ngờ, cô bé ngày ấy vì một câu nói của anh sau này đã trở nên vô cùng hạnh phúc với quyết định của mình.

.....

5 giờ chiều.

" Anh Vũ, quay về rồi!!! em còn tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa huhuhu" Hoắc Thời Vũ vừa về tới nhà đã bị 1 đám anh em chạy lại hỏi han giống như anh mấy mươi năm mới trở lại.

" Anh Vũ, khoảng thời gian này người ta nhớ anh lắm đó" Tống Khanh ngồi trên ghế sopha ngả ngớn chọc ghẹo

" Cậu thôi đi, đừng có mà dùng cái giọng buồn nôn đó nói với tôi" anh và Tống Khanh bằng tuổi nhau nhưng tính cách lại cách xa một trời một vực. Nếu nói anh là người lạnh lùng, khó tiếp xúc thì Tống Khanh lại là người líu lo buôn chuyện suốt cả ngày.

" Chậc! Cậu cũng  biết đường về nhà rồi đấy à, anh tưởng cậu sẽ đi luôn đấy, anh còn định quẳng hết đồ của cậu đi đấy" Mạc Hàn lên tiếng

Xem ra bọn họ chọc ghẹo anh đến nghiện rồi, mỗi người một câu ai cũng có phần. Ngay cả fan cũng biết cả nhóm có cái sở thích chung đó là chọc ghẹo Hoắc Thời Vũ bởi vì tính tình của anh lạnh lùng ít nói, bề ngoài đẹp điên đảo nhưng tâm hồn lại như ông chú ấy mấy mươi tuổi.

Anh vừa xuất viện cơ thể còn hơi mệt mỏi nên chỉ ngồi ở phòng khách một chút rồi quay về phòng. Quả nhiên ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Đột nhiên anh lại nhớ đến Bạch Vi, hi vọng cuộc phẫu thuật sẽ thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro