Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như giọt nước trong vắt rơi nhẹ trên bầu trời, như cánh hoa hồng phấn nhẹ rung trước gió. Mái tóc dài chấm lưng xoăn nhẹ, gò má cao ửng hồng, môi đỏ mọng nước, hàng mi dày phủ kín mắt 1 mí to tròn. Đầu đội nón len trắng ngà, khoác chiếc áo len dày ấm, chân mang boot có lông. Đôi chân dài thoăn thoắt chạy trên đường phố đêm trắng tuyết lạnh lẽo, phát từng tờ rơi trên đường.

Cô là Lục Minh Hảo, 20 tuổi của đời mình, chưa một lần nắm tay, nụ hôn đầu cũng giữ lại cho riêng mình. Có lẽ cuộc lấy đi tình yêu của cô để bù lại cho cô trí thức. Cô học cực kì giỏi, chỉ có điều là thất nghiệp. Ban ngày sẽ làm việc vặt ở tiệm bách hóa, ban đêm sẽ phụ thêm phát tờ rơi. Cuộc sống dù không hoàn hảo như Kì Hảo luôn lấy nó làm sự phấn đấu.

Cô thường tự nhận mình là người yêu của Chung Kì Lâm - ca sĩ đại diện cho sự tài ba với giọng hát nội lực, khả năng xử lý bài hát cực tốt, có thể thử sức với tất cả các thể loại nhạc, sự dụng nhạc cụ điêu luyện, giỏi cả võ công, mĩ nghệ. Bề ngoài cũng như bên trong anh luôn trông nguy hiểm và lạnh nhạt, nhưng người hâm mộ không vì đó mà chán ghét. Đổi lại, họ càng đắm chìm vào anh, gào thét tên anh điên cuồng.

Lục Minh Hảo mê anh đắm đuối, nhưng cô tự biết nhận thức được bản thân mình. Cô biết mình chỉ là một cô bé nhỏ, anh là một ngôi sao to lớn và xa xôi mãi không với tới. Sau một ngày mệt nhọc, cô chỉ thích đắm chìm vào âm nhạc của anh, nhìn anh qua những bức mình và mơ màng vào giấc ngủ.

Cô vẫn hay ước một ngày có thể bình thản nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Được anh áp tay lên má và bảo : 'Em đã cố gắng rất nhiều rồi, đừng quá sức.'

Tất nhiên chỉ là cô ảo tưởng thôi. Cô mãi là một bông hoa nhỏ, chẳng đáng để anh nhớ.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, Minh Hảo lê từng bước nặng nề của mình trên phố, dậm chân lưu lại vết dấu chân của mình, việc này từ bé đến lớn cô vẫn rất thích.

Từ xa, chiếc xe Lamborghini Aventador màu cam bóng loáng xuyên ánh đêm chạy vụt qua mặt cô thật nhanh khiến gió như từ hàng ngàn cây quạt tạt thẳng vào người cô. Cô rùng mình, quay lại nhìn chiếc xe kiêu ngạo xé đêm chạy mất. Cái miệng nhỏ chu chu lên oán trách :

- Xe thì đẹp mà người thì mất nhân cách rồi.

Sau đó lấy tay ôm lấy mình đi siêu vẹo thật nhanh về nhà.

_________________________________________

Trong xe Lamborghini Aventador

- Kì Lâm, em nói như vậy là chết anh, em mau quay về đây, về đây chúng ta thương lượng. Lịch trình của em là một khối dày đặt. Đến tháng 8 năm sau cũng chưa hết, bây giờ em định đi đâu, như vậy là chết anh, chết tên tuổi Chung Kì Lâm anh tạo dựng. Lâm, coi như anh van xin em lần này.

Tiếng người quản lý oan oan vang đến tai người thanh niên 25 tuổi ngạo mạn. Dáng người chuẩn người mẫu, cao 1m84, mái tóc ướt undercut màu vàng nhạt rủ xuống, chiếc sơ mi đen hở 2 cúc trên lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc, anh ngả đầu mệt mỏi tay chầm chắt vô lăng, nhíu mày đẹp phản bác :

- Anh Lý, em làm việc đến nỗi đầu không còn suy nghĩ được gì, anh đừng dồn ép em nữa. Em đang rất áp lực, nếu anh còn khiến em đem bộ mặc giả tạo rằng em ổn lên showbiz nữa em sẽ rời công ty.

Bên đầu dây bên kia luống cuống sợ hãi, không thể để cỗ máy lợi nhuận của họ bay đi được.

- Khoan đã Kì Lâm, được rồi được rồi. Anh cho em 1 tháng nghỉ ngơi. Tháng sau chúng ta sẽ tập trung cho dự án lớn, em giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. À còn..

*bíp*

Đầu dây bên này đã tắt máy. Anh không muốn nghe thêm nữa, đã cho anh tự do rồi thì đừng nói nhiều. Bây giờ thứ anh cần là lấp trống khoảng không trong lòng này. Anh đã quá mệt mỏi, anh cần thứ gì đó khiến anh thoải mái, khiến anh có thể cười như ngày xưa. Thật chán!

______________________________________________

Buổi sáng đầy tuyết trắng trải dài từ ngôi nhà nhỏ của Minh Hảo đến tiệm tạp hóa. Hôm nay Minh Hảo bận quần dài, áo hoodie bên trong và thêm áo khoác dài bên ngoài, trông cô nàng như nhỏ bé lại, đáng yêu. Như thường lệ, cô mở màn hình điện thoại, nhìn Kì Lâm một cái sau đó hít một hơi thật sâu cho ngày mới.

*

Đứng tính tiền cho một bé gái chừng 7 tuổi, mua 2 hộp sữa nhỏ và 3 chiếc sandwich trứng, cô bé cứ mải mê nhìn Minh Hảo. Cô thấy lạ cười cười hỏi :

- Sao lại nhìn chị như vậy hả em bé ?

Cô bé ngây ngốc nhìn cô, rồi hỏi :

- Em có thể sờ mũi chị không ạ ?

Minh Hảo cười, cầm túi đồ của cô bé ngồi xổm xuống. Cô bé sờ sờ mũi cô, sau đó lấy hai tay áp vào má cô :

- Chị bị lạnh rồi.

Nói xong cô bé đi đến bên quầy sữa, cầm một lon sữa nữa đi đến Minh Hảo :

- Chị lấy em thêm một lon.

Minh Hảo nhéo cái má trắng nõn của cô nhóc đáng yêu ấy rồi đứng dậy tính tiền.

- Lon đó chị hâm nóng lên giúp em nha.

Làm theo lời cô bé, Minh Hảo hâm nóng sữa xong, định bỏ vào bọc thì cô bé lên tiếng :

- Lon đó cho chị.

Cho mình ? Tại sao nhỉ ? Minh Hảo không hỏi thì cô bé đã trả lời :

- Vì chị bị lạnh mà.

Cười tươi rói như ánh nắng ban mai ngoài kia, Minh Hảo thấy như cô bé nhỏ là thiên thần, đáng yêu chêt đi được. Minh Hảo mở nắp uống dở hộp thì bóng dáng cao to, khoác lên mình áo khoác da đen, áo len dày cổ lọ màu xanh rêu, quần jean đen và đôi giày sneaker hàng hiếm. Anh đeo kính râm màu đen, đứng trước cửa hàng soi rỏ mình để chắc chắc không ai nhận ra mình, nhưng nơi này không có nhiều người lui tới, anh cũng an tâm phần nào. Đẩy cửa thật mạnh đi thẳng vào.

Anh gom lấy một hàng mì gói bỏ vào giỏ chất đầy, sau đó mở tủ nước dò xét kĩ càng, lấy hết rượu trong tủ bỏ vào một cái giỏ khác. Cầm một cái giỏ khác lên và khều hết thảy dàn bánh snack, sau đó tới đến dàn quả óc chó.

Minh Hảo chỉ kịp trợn mắt nhìn anh. Thao tác quá nhanh và dứt khoác, phút chốc 3 giỏ đầy ắp rượu, bánh và mì đã ở trước mặt cô.

- Anh..Anh mua hết sao ?

Quái lạ, mua gì nhiều thế ? Trời sang đông nên anh ta nghỉ động như gấu bắc cực luôn sao ? Chưa kể nhiêu đây biết bao nhiêu tiền, anh ta có trả nổi không mà làm càng thế ?

- Tôi nghỉ đông, muốn như gấu bắc cực. Cô mau mau đi tôi muốn về rồi, lạnh.

Anh không thay đổi giọng mình, đưa hai tay vào túi rồi nhón nhón gót chân. Minh Hảo sao không nhận ra giọng nói đó, bần thần một lúc, cô gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức rồi lập tức tính tiền :

- Anh biết không, anh có giọng nói giống một người tôi yêu.

- Cô yêu ai ?

- Chung Kì Lâm.

Cô gái như cánh hoa mỏng cười tươi làm lay động ánh nắng ngước lên nhìn anh. Nhưng Kì Lâm thì lại chán nản với màn tỏ tình công khai như vậy. Một ngày của anh có thể có hàng ngàn những câu như thế, đừng hòng lay chuyển anh.

Anh im lặng, đợi cô tính tiền xong thì giật lấy 3 túi đồ to đi thẳng ra cửa. Đến cửa thì quay lại :

- Tại sao cô thích Kì Lâm ?

- Hả ??

...

- Ừ thì, âm nhạc của anh ấy xoa dịu tôi lúc buồn, ủng hộ tôi lúc vui, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để sống tiếp. Mỗi sáng đều nghe nhạc anh ấy, mỗi tối cũng thế. Yêu âm nhạc, nhưng tôi cũng yêu anh ấy nhiều. Vì tôi hiểu anh ấy đã mệt mỏi rồi, nhưng anh ấy sinh ra là đứa con của âm nhạc nên phải phấn đấu hơn người. Tôi nói hơi nhiều nhưng anh ấy là như vậy đó..hì hì

Cô cười ngại ngùng sau khi nói một tràng thật chi tiết về Kì Lâm cho Kì Lâm nghe. Cô không biết, bên trong cặp kính răm là ánh mắt ngỡ ngàng, dừng lại 3 giây. Anh mỉm cười, tháo kính râm nhìn Minh Hảo :

- Nói hay lắm, nhìn thấy mặt tôi là phần thưởng cho sự độc thoại của cô.

Đẩy cửa bước lên chiếc xe Lamborghini Aventador màu cam, anh lái vụt đi. Minh Hảo thì trơ trọi chết đứng.

Kì Lâm,... Anh là Kì Lâm.

*** Tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra ở tập sau***

*** Ủng hộ Bemy nhe=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro