Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hảo xuất thân từ gia đình tri thức, ba là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ nhưng có lẽ duyên của họ không đủ để bên nhau nhiều hơn chút nữa. Năm Minh Hảo được 14 tuổi họ chính thức ly dị. Mẹ cô đi thêm bước nữa và điều đó Minh Hảo chưa bao giờ đồng ý và cũng không bao giờ đồng ý. Cô ở cùng ba, 9 năm ở bên nhau cô chưa bao giờ được yên ổn. Họ sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối khu phố nhà giàu, ở đây được xem là bần cùng của khu phố và tại đây ngày nào cũng có thể nghe được tiếng đánh đập đau cả đầu. Chủ yếu là phát ra từ nhà của Minh Hảo, và người bị đánh luôn luôn là cô.

Ba cô vốn không như vậy nhưng từ khi mẹ cô rời đi, một phần trong ông dường như tan vỡ. Rượu không thể thiếu trong cuộc đời của ông từ đó và men rượu khiến tính tình ông trở nên thối rửa. Ông xem con gái là vợ cũ của mình, thoã sức đánh đập và luôn hỏi tại sao lại rời bỏ mình đi. Những lần như thế Minh Hảo chỉ biết im lặng chịu đựng và không hề la hét mặc dù rất đau đớn. Vì cô biết sau khi tỉnh rượu ông sẽ lại đau lòng khi biết mình đã đánh đập con gái, ông vẫn rất thương cô nên cô thường giấu những vết thương vào trong để ông không tự dằn vặt. Biết sao được, vì ai cũng đau khổ mà.

***

Hôm nay là buổi tốt nghiệp Trung học của các đàn em sau Minh Hảo một khoá. Theo quy định tất cả các sinh viên đã ra trường phải tụ họp để tham dự buổi lễ. Đó là một ngôi trường danh giá được nhiều doanh nhân lựa chọn gửi gắm con cưng của mình, nhưng đa số phải giàu hoặc trên mức đó mới có thể bước chân vào cổng.

Minh Hảo ngồi trong thẫn thờ ở góc tường tiệm bách hoá, tay đang cầm chai nước suối không có ý định chất thêm vào tủ lạnh.

Anh ấy, đúng là anh ấy mà. Kì Lâm hiện rõ trước mắt cô rành rành như thế. Cô đang mơ hay tỉnh, có đập đầu ở đâu mà không nhớ không?

" Hảo Hảo, bé cưng ơi. "

Cô gái mở phăng cửa tiệm bách hoá khiến chiếc chuông rung lớn một cái, đem hồn phách Minh Hảo về.

Đó là Kiều Phi, cô gái mơ mộng và dịu dàng nhất trong cuộc đời Minh Hảo từng biết. Cô có thể soi gương cả ngày không biết chán và nhịn ăn cả tuần để mua mĩ phẩm. Phi Phi có một nụ cười rất duyên và một làn da trắng muốt, phải gọi là rất trắng và tất nhiên Phi Phi làm sao có thể ghét nó cho được.

Cô là bạn với Minh Hảo từ lúc mẫu giáo đến bây giờ. Tính tình của nhau cả hai biết tuốt cả, chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi. Ngoài Kiều Phi ra thì Minh Hảo còn một người bạn nữa, bảo là bạn nhưng thật ra thua tận 3 tuổi, nhưng không sao vì tính tình tốt thì đều ổn cả.

" Hảo Hảo, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Lục Xuyên, cậu không định đi chúc mừng sao. Không đi cô bé sẽ buồn đó. "

Minh Hảo ngốc ngếch xoay nghiêng ngó dọc tìm một thứ gì đó có thể xem ngày tháng. Kiều Phi chắp môi kéo tay Minh Hảo lại,

" Mình đã nói là hôm nay mà. "

" À..." Minh Hảo vẫn còn lâng lâng trong lòng, cười phì cho qua thì bị Kiều Phi đánh cho một cái vào vai đau điếng.

" À cái gì mà à. Mau lên nếu không cậu sẽ bỏ lỡ đó. "

" Kiều Phi. "

" Chuyện gì?" Kiều Phi đứng dậy định đi ra thì bị giọng nói mơ hồ của Minh Hảo giữ lại.

" Tớ đã gặp Kì Lâm."

Kiều Phi chắp môi, ngồi xuống lần nữa dùng tay vỗ vỗ vào mặt Minh Hảo. Bao nhiêu lần cô đã mơ mình được gặp Kì Lâm mà vẫn không thể tỉnh nổi, lần nào cũng mơ mộng không 1 ngày thì 2 ngày.

" Tỉnh dậy tỉnh dậy, cậu khuynh nước khuynh thành thế này. Vì một người như Chung Kì Lâm mà khuynh gia bại sản, làm được bao nhiêu lại album, concert, lightstick. Cậu có như thế cũng chả cưới được anh ta đâu."

Minh Hảo nghe xong thì không còn mơ mộng nổi nữa, nheo mắt nhìn Kiều Phi mắng thầm, "Đồ tàn nhẫn."

___

Cả hai chờ đến lúc thầy hiệu trưởng đọc đến tên Lục Xuyên thì ùa lên hò hét khiến cô bé thích đến cười hở lợi. Minh Hảo lúc này vừa vui lại vừa buồn, khoảng thời gian học ở đây cô đã cực khổ đến khóc cũng chảy cả máu. Ngày đêm không ăn không uống chỉ biết học và làm để đủ tiền đóng học phí, cô ước gì mình có thể học cao hơn được một tí nữa và tìm được việc làm ổn định hơn. Dường như Kiều Phi cũng hiểu những chuyện đó, ôm bả vai bạn mình cười nhẹ nhàng an ủi.

Cả ba sau đó khoác vai nhau cười tíu tít, đi chân sáo từ trường về đến tận khu phố. Những ngôi nhà ở đầu khu phố là những ngôi nhà thuộc hạng đắt nhất và sang nhất, nhìn tôi đã đau mắt vì sự xa hoa của nó. Lục Xuyên sống ở đầu khu phố này, đủ hiểu cô bé là hạng người gì trong xã hội nhưng gia đình cô bé hạnh phúc chỉ là vẻ bên ngoài. Vì là cô bé hiểu chuyện nên Lục Xuyên luôn lạc quan đúng với lứa tuổi của nó. Kiều Phi thì sống ở giữa phố, là những gia đình thuộc hạng trung, đi một đoạn đường dài nữa mới đến khu Minh Hảo ở nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng của Lục Xuyên nên cô bé mời hai người vào nhà ăn mừng.

Trước lúc vào nhà Minh Hảo vô tình nhìn thấy chiếc Aventador màu cam quen thuộc ở nhà đối diện, muốn bước đến quan sát kĩ hơn lại bị Kiều Phi kéo vội vào nhà, suốt quảng thời gian sau đó điều duy nhất Minh Hảo làm là nhìn sang phía nhà đối diện, không thiết tha gì bữa tiệc nữa.

" Minh Hảo, chị không muốn chúc mừng em đúng không."

Lục Xuyên thấy Minh Hảo lơ là buổi tiệc của mình thì bực nhọc giở giọng bà cụ non trách móc, ngay sau đó Minh Hảo liền cười xòa cho qua,

"Chị xin lỗi hihi. Cụng ly? "

Buổi tiệc vui vẻ diễn ra hết cả ngày hôm đó, có một điều Minh Hảo không biết, ngay sau khi cô không tập trung vào căn nhà dối diện nữa, dáng vẻ Kì Lâm đã thấp thoáng sau tấm màn lụa trắng. Anh quấn một chiếc khăn tắm ngay hông để lộ nước da màu đồng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn người con gái đang cầm ly rượu đỏ nhảy điệu jazz quê mùa phía đối diện, phì cười một cái thầm nghĩ trên đời này còn tồn tại thể loại con gái như vậy.

_____

" Hai người về nha."

" Bye bye cục cưng, chúc mừng em lần nữa." Kiều Phi cười tươi ôm Lục Xuyên lần nữa trước khi ra về, Minh Hảo cũng ôm cô một cái nói thêm,

" Phải học giỏi hơn nữa, nghe không ?"

Cả ba cười nói rả rít, Kiều Phi gác tay lên vai Minh Hảo tạm biệt Lục Xuyên sau đó cùng về. Mắt Minh Hảo chợt lóe lên tia sáng khi nhìn sang căn nhà đối diện, chiếc xe vẫn ở đó tức là có người vẫn còn trong nhà, lập tức gác tay Kiều Phi ra lắp bắp,

" Cậu về trước đi, mình còn một vài chuyện cần làm cho ba. Cậu biết mà.."

Kiều Phi nghe như chuyện thường ngày, cũng biết hậu quả thế nào nếu ba Minh Hảo nổi giận nên liền gật đầu, xua tay ra hiệu mình đi trước. Minh Hảo vẫy tay sau đó đi thẳng về phía trước, quẹo sang phải một cách gấp rút rồi dừng lại ngay sau đó. Cô nín thở cảm nhận bước chân của cô nàng Kiều Phi nhạy cảm đang xa dần, đến khi mất hẳn mới mon men đến căn nhà mà cô nghĩ Kì Lâm đang ở đấy.

Cửa nhà cao gần như gấp đôi cô, không thể trèo được. Chất liệu lại trơn tuột không có gì bám víu nên Minh Hảo đành chờ bên ngoài. Dường như đã rất lâu vẫn chỉ nghe tiếng nhạc xập xình trong căn nhà rộng lớn. Minh Hảo chưa một lần hạ lửa trong lòng, vẫn muốn tìm ra Kì Lâm hôm đó nên đã chờ đến nửa đêm, sương rơi khiến bả vai cô run lên vì lạnh nhưng vẫn chưa một lần có ý định từ bỏ.

Tiếng bước chân phát ra từ căn nhà cuối cùng cũng vang lên từ nhỏ đến rõ dần. Mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng trong không khí khiến người khác phải tò mò tìm hiểu. Minh Hảo đang cắn răng kêu cầm cập thì giật mình đứng phắt dậy, nấp vào góc gần đó.

Chàng trai trong bộ quần áo rất bình thường nhưng không thể bình thường nổi nếu cậu ta mặc nó. Có gì đó khác biệt và quyến rũ vô cùng. Minh Hảo chỉ nhìn được bóng lưng anh nhưng lại hốt hoảng che miệng lại, làm sao có thể như thế được, bóng lưng này cô đã ngắm bao nhiêu lần trong cuộc đời rồi chứ. Kì Lâm, là anh thật rồi. Đời người thật ngắn, ngắn đến mức em đã tưởng như mình chẳng thể gặp anh lấy một lần..

____________________

Tổng tài ngược đãi phu nhân sau một đêm mất tích đã xuất hiện lại trong phần tác phẩm của Bemy. Đ hiểu :))))) 

Nếu không tìm thấy truyện một lần nữa thì các bạn lên wed xem nhé. Có nhiều trang reup lại lắm, google là ra nha. Đêm qua em đã khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro