Chương 1 : Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 78 khu chung cư cao cấp Diamond, phía sau cánh cửa gỗ của căn hộ số 23 hoa lệ là một thân ảnh cô tịch đến nỗi khiến người ta đau lòng. Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cả căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ duy nhất có một điểm sáng phát ra từ mồi lửa thuốc lá của nam nhân trên sôpha. Ánh sáng ngoài cửa sổ lập loè hắt lên bóng dáng người đàn ông đó, hằn lên vẻ mặt cương nghị, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại như có phần suy tư.
Buông nhẹ tiếng thở dài, hắn cuối đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có bóng lưng của một cô bé váy trắng, mái tóc dài đen mượt xoã ngang lưng.
- Cô bé, đã năm năm. Tôi tìm em suốt năm năm. Là do tôi không đủ cố gắng, hay sợi dây duyên phận giữa chúng ta quá mỏng manh đây?
Trước khi gặp cô, hắn không tin vào duyên phận, củng chẳng nghĩ có một ngày mình trúng tiếng sét ái tình, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tự bản thân hắn đã nhiều lần sỉ vả nhân cách của mình, sao lại có thể yêu một cô bé mới gặp một lần. Hắn căn bản chưa từng cùng cô tiếp xúc qua, căn bản chẳng biết cô là ai, tên gì, ở đâu, cứ vậy mà nhung nhớ suốt năm năm qua. Hơn một ngàn lần hắn phủ nhận rằng bản thân mình yêu cô, nhưng sớm đã qua năm mùa giáng sinh và hắn vẫn còn nhớ nhung cô thật nhiều.
Câu chuyện của hắn cùng cô nghe thật hoang đường ấy vậy mà lại là thật. Hắn là một sao hạng A của shobiz hiện tại - Hồ Kiến Huân. Là nam nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ, còn cô bé ấy là ai mà có bản lĩnh nắm giữ tâm hồn của nam thần vạn người mê đây? Cái này phải trở lại mùa đông của năm năm trước, vào những ngày cuối năm se lạnh và tất bật, cái kẻ nam thần vạn người mê kia lúc bấy giờ đang ở độ tuổi 24 ngông cuồng, sự nghiệp khởi sắc tốt đẹp nên sinh ra bệnh lười biếng cùng thần kinh. Lúc đó hắn củng khá nổi tiếng với hàng loạt vai nam chính trong loạt phim thần tượng, ra đường lộ một cái đuôi thôi củng sẽ lập tức bị fan cùng báo giới vậy chặt. Đó là một buổi chiều cuối tuần ở Đạ Lạt vừa quay xong cảnh cuối một bộ phim nên giành giật được một tuần off. Rảnh rỗi sinh nông nổi, nam thần kinh của chúng ta quyết định vi hành...à không, cải trang để ra ngoài dạo. Vị nào đó kính, mũ chỉnh tề ra quán cafe cùng "bạn thân là con gái " thì bị fan nhận ra liền hết sức anh hùng mà bỏ chạy. Chạy được một đoạn khá xa thì : Ầmm!!! Va phải một vật thể cao mét sáu lăm mềm mềm âm ấm. Chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì cả hai ngã vật ra đất theo lực hút của Trái Đất. Và theo một cách tình cờ nào đó, hắn nằm sấp trên người cô và môi hắn củng tình cờ đáp trên môi cô.
Sau 3s trợn mắt và đơ não vừa định xin lỗi bồi tội thì tiếng ồn đã sau lưng, không còn cách nào khác hơn ngoài việc tiếp tục CHẠY.
Về đến khách sạn, hắn củng thấy mình rất sai trái, mặt dù ngoài kia nhiều người muốn hôn hắn mà không được. E..hèm, nhưng vẫn là hắn hôn cô khi chưa có sự cho phép của cô. Phi phi, cái gì mà cho phép, sự cố sự cố mà thôi. Buổi tối đó hắn thao thức thật lâu, nhắm mắt lại thì gương mặt cô lại hiện ra trong tiềm thức, đôi mắt to tròn ngập nước, long mi dài cong vút, cánh mũi thanh tú cùng mùi hương bạc hà thơm mát. Suốt mấy ngày sau đó hắn lái xe loanh quanh đọan đường cũ, tới lui ba ngày cuối cùng trời không phụ lòng người, hắn tìm được cô đang đọc sách trong quán cafe ở chỗ ngã ba đường. Thật khẩn trương, hắn không dám tiếng tới cùng cô trò chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe ngắm nhìn cô. Lái xe ở đằng sau chầm chậm theo cô qua khắp phố phường, sau đó dừng trước cổng khách sạn cô đang ở.
Kỳ nghỉ ngắn của hắn chỉ còn lại một ngày này vì vậy hắn quyết định sẽ đến làm quen một chút, biết tên thôi củng thật thoã mãn. Nghĩ là làm, sáng sớm tràn trề sức sống quần áo nghiêm túc hắn cầm theo một bó hồng đến quán cafe. Đậu xe bên đường, hắn thấy cô ngồi bên cửa sổ, váy trắng tinh khôi, mái tóc dài đen mượt bung xoã tuỳ ỳ càng tôn lên làn da trắng hồng. Nhịn không được bèn rút di động ra lén chụp một tấm. Vốn hắn nhờ phục vụ đem hoa tới cho cô, sau đó mới tiếng tới chào hỏi nhưng dự tính và hiện thực thật khác xa nhau. Chào hỏi còn chưa kịp thì điện thoại Thư Dao gọi tới, cô bạn thân là con gái gặp tai nạn nhập viện. Đợi hắn trở về từ chỗ Thư Dao thì cô đã sớm trả phòng khách sạn mà về nhà.
* Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt nỗi suy tư nơi hắn*. Mở mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, là Joe quản lý già của hắn.
- Tôi nghe đây.
- Về buổi tuyên truyền phim mới tuần sau bên tổ chương trình muốn thêm vào phần ký tặng cho fan.
- À ừ. Cậu tự quyết định đi, giờ nào rồi còn gọi phiền gia hả?
- Này này, ông đây là sợ tự quyết định sau đó tên vô lương tâm nhà cậu lại trở mặt. Đầu năm nay làm quản lý củng không dễ dàng gì biết không!
- Được rồi, ký thì ký, ký gãy tay cũng ký vì quản lý Joe của chúng ta được chưa. Nở nụ cười nhẹ, hắn tắt máy, nhắm mắt nặng nề đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro