Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày cuối tuần vội vã, nắng sớm chiếu lên khắp mọi nẻo đường như báo hiệu cho một ngày tốt lành.
Tầng 5, phòng 507 khách sạn Rex, bên khung cửa sổ ngập nắng là thân ảnh một nam nhân tràn đầy sức sống ở độ tuổi 27 thành thục, Hắn nhắm mắt hướng về phía mặt trời đón lấy những tia nắng sớm ấm áp, trầm ngâm suy tư mãi về một nơi nào xa lắm, xa khói bụi Sài Gòn, nơi chứa đầy không khí trong lành, mát mẻ và tươi mới - Đà Lạt. Bất chợt mở mắt, như tỉnh lại từ một giấc mộng xa xưa, tâm trạng hắn củng theo đó mà nặng nề đi.
- " Tôi lại không kềm chế được mà nhớ em rồi ! "
Tự cười mình ngốc nghếch, hắn sải bước đến bên ghế, cầm lên chiếc áo vest mà xanh đen đã được là thẳng thớm, từng nếp gấp, từng đường may khoác lên người càng khắc hoạ nên khuông ngực cùng bắp tay săn chắc mà gam màu tối lại càng tôn lên vẻ bí ẩn, mị hoặc mà không cô gái nào cưỡng lại được nơi hắn. Cuối đầu cài xong cúc áo, hắn xoay người bước xuống đại sảnh nơi mà mọi người đang chờ đợi để bắt đầu mở họp báo tuyên truyền phim.

- Thiên Du, Du Du, Du đại tiểu thư, cậu có chịu dậy không thì bảo? Tiếng hét của Nhã Như vang vọng khắp căn phòng sơn trắng của Thiên Du, kèm theo đó là tiếng lải nhải không ai hiểu phát ra từ bạn học Du ngáy ngủ. Dằn vặt nhau suốt 30p vẫn chưa có tiếng triển gì, Nhã Như đành phải dùng sát chiêu.
- " Thiên Du !!! Hồ Kiến Huân tình yêu của cậu định kết hôn kìa, mau dậy xem tin mới này"
- " Hả? Cái gì ? Tuyệt đối không có khả năng, cậu đừng có nghe báo mạng bịa đặt. "
- " Tôi lạy cô, động đất là chuyện nhỏ, cháy nhà cô vẫn ngủ, trời sập cô không tỉnh, chỉ có Đại thần kết hôn mới là chuyện lớn"
- * cười méo mó* " Cậu củng biết là tớ thiển cận lắm mà, chỉ để tâm chuyện của anh ấy thôi "
- " Đủ. Stop here và cô đi vệ sinh cá nhân ngay cho tôi, trễ giờ xem họp báo của người yêu cô rồi kìa. Hôm nay có ký tặng đấy nhé.
- " Áaassaaaaaasa!!!" Bạn học Du lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay để đánh răng, vận hết cả Hồng hoang chi lực để mặc quần áo. Hai đứa bắt taxi với tốc độ siêu nhân điện quang để tới buổi họp báo, may mắn thay họp báo đã xong từ lâu. ( ^•^). Đại thần đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn người với người đang xếp hàng đợi ký tên. Thiên Du khóc không ra nước mắt, chỉ vì tội ham ngủ mà bỏ lỡ họp báo của "người thương" thật hối hận muốn chết mà. Cô quyết định trở về sẽ đập đầu vào gối đi chết ngay. Vì đến muộn nhất nên nghiễm nhiên hai đứa nhận được vinh dự đứng cuối hàng trong quang vinh. Chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, hồi hộp và vui sướng suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng củng tới lược cô. Trời xui đấy khiến thế nào, bạn học Du do quá hồi hôp mà chân nọ vấp chân kia ngã sắp mặt luôn (~.~) Thể diện cùng tự tôn dành dụm suốt 20 năm cuối cùng đã bán hết cho đất mẹ, thật ước rằng nơi đây có cái hố, cô sẽ trực tiếp nhảy vào không do dự, tốt nhất là hố đen vũ trụ sau đó tống khứ cô ra ngoài không gian luôn đi. Đang suy nghĩ xem có nên chui xuống dưới bàn ký tên của anh trốn luôn không, thì anh đã ngay sát bên đỡ cô dậy, phủi phủi bụi trên gấu váy, khoảnh khắc anh ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của cô, cùng hương bạc hà thoang thoảng đang phản phất trong không khí như kéo anh về lại với con đường Đà Lạt 5 năm trước. Chỉ một cái liếc mắt lại như cả đời, thời gian như ngừng lại tại giây phút đó, ánh mắt anh mang theo nhớ nhung, mang theo khát khao chờ đợi suốt 5 năm nay, những rối rắm đan xen vui mừng từ đáy lòng dấy lên làm anh sắp không kềm chế được mà tiếng tới ôm lấy cô. Hành động nhanh hơn lời nói, nhận ra mình thất thố, anh vội buông ra cô kèm theo một lời xin lỗi chân thành
- " Anh xin lỗi, vì em rất giống một người bạn của anh, anh tìm cô ấy suốt 5 năm, nên gặp em anh có chút mất kiểm soát. Thật xin lỗi em!"
- " Dạ Dạ x30 lần. Không sao đâu anh"
Nơi đáy mắt anh thoáng qua chút ý cười, nhanh chóng ký tên cho cô sau đó đưa cho cô 1 tờ giấy trắng.
- " Hôm nay trời nắng gắt mà 2 em ở bên ngoài chờ đợi suốt mấy giờ liền vẫn không bỏ cuộc, anh thật sự rất cảm động. Để cảm ơn tình cảm của 2 em, anh quyết định sẽ dành tặng 2 em 1 món quà, em có thể viết họ tên, địa chỉ số điện thoại và email lên đây được không, anh sẽ nhờ người chuyển phát tới?"
Đối diện với nụ cười gây mê và phúc lợi bậc này có fan nào chống cự nổi, vì vậy 2 bạn học của chúng ta đã bị cho vào tròng như thế đó. Mang theo tâm trạng bay bổng trên 9 tầng mây, tiểu Thiên Du của chúng ta vẫn tưởng mình thật may mắn nhưng đâu ngờ bản thân đang từng bước từng bước dâng bản thân mình cho sói xám. * hắc hắc*, * ta không có nói gì đâu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro