Chương 3 : Kế Hoạch của Sói Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được số điện thoại cùng email của cô, hắn bắt đầu muốn tìm hiểu cô, muốn biết cô bé hắn ngày đêm mong nhớ có cuộc sống đầy màu sắc thế nào, thú vị như thế nào. Để tìm hiểu cuộc sống của một người thì cách nhanh nhất và tốt nhất chính là thông qua Facebook, và thật vậy, sau khi dùng email tìm được Facebook cô thì hắn cứ như ngây dại dùng toàn bộ một đêm để xem từng cái status, từng hình ảnh, từ bài chia sẻ của cô. Hắn thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã tìm thấy cô, vì cô đang hâm mộ, yêu thích hắn, vì mỗi status viết về hắn trên tường nhà cô.
Ngay lúc này, hắn chỉ muốn chạy đến bên cô để nói ra nỗi lòng bao lâu nay, nói cho cô biết hắn yêu thương cô nhiều thế nào nhưng hắn lại không thể, không thể làm như vậy, hắn sợ rất sợ cô sẽ đẩy hắn ra, sẽ từ chối hắn. Hồ Kiến Huân, thật không ngờ mày củng có ngày này, vì phụ nữ mà than ngắn thở dài.
Nhiều ngày, nhiều tháng cứ như vậy trôi qua, mối quan hệ giữa họ vẫn chưa tiến thêm được nửa bước nào cả. Hắn đang chán chường mà học thoại, 11h đêm loay hoay bên kịch bản, thuốc lá đã sớm hết nửa gói mà tâm trạng vẫn không thể nào ổn định được. Đặt quyển kịch bản xuống giường, nhặt lên điện thoại di động, đăng nhập vào Facebook, ngón tay di chuyển theo thói quen vào ô tìm kiếm, ngay dòng đầu tiên đã xuất hiện ngay avatar thỏ con đáng yêu của cô. "Ngoài trời mưa rả rít, gió lạnh ùa về càng thổi thêm vào sự cô đơn lạc lõng, mưa lớn làm sao về? *Icon khóc nhè X3* ". " Check in tại Circle K Sư Vạn Hạnh, cảm thấy Lạnh sắp xỉu"
Nam nhân nào đó vừa đọc được Status của cô liền lao thẳng từ phòng ngủ xuống bãi xe không kịp nghĩ ngợi, củng không kịp thay quần áo. Người vẫn đang mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, may mà ví tiền vẫn còn nhớ để đem. Lái thẳng 1 mạch từ nhà đến chỗ cô làm, kẻ nào đó với tay lấy áo khoác lúc chiều bỏ quên trên xe cùng ví tiền một cách nhanh nhất có thể trong lúc đang đổ xe trái quy định. Xong xuôi lại giả vờ trấn tĩnh đi thẳng vào tiệm. Mua 1 hộp bánh bao kim sa nóng hôi hổi và 2 chai nước suối lạnh. Hắn đã thấy cô từ xa, cô đứng bên mái hiên tóc mái bị gió thổi theo hơi nước làm ướt nhèm nhẹp, dính cả vào tráng, cô bé của hắn đang đứnh co ro giữa mưa lớn. Không có áo khoác, chắc cô lạnh lắm, giây phút đó hắn thật sự sắp không kềm nén nổi mình mà chạy đến ôm em ấy vào lòng sưởi ấm cho em ấy giữa Sài Gòn rộng lớn này. Haizzz. Nhưng hắn không thể làm vậy đành phải vờ vào trong mua chút đồ thôi, hắn mua bánh bao vì thông qua Facebook hắn biết cô rất thích món này. Thanh toán xong, nam thần của chúng ta lại giả vờ đi ngang qua chỗ cô, đến trước mặt cô thì quay đầu chớp mắt x69 lần:
- À, Du? Thiên Du phải Không ?
- Dạ. Cô dạ với biểu cảm kinh ngạc đến tột cùng. Vốn cô nghỉ rằng hôm nay thật xui xẻo. Sáng đi làm thì xe hư, tối định đón xe ôm về thì mưa không ai chạy, đã vậy còn quên mang áo khoác nửa. Nhưng xem ra ông trời quá ưu ái cô rồi, đúng lúc này lại được gặp Anh-người cô thầm thương trộm nhớ.
- Em làm ở đây sao? * chỉ vào áo đồng phục*
- Dạ, anh đang quay phim ở gần đây ạ?
Ngoài lý do đang quay bất chợt anh đói bụng ra thì cô chả nghỉ được lý do nào hợp lý hơn. Nhà anh cách nơi này tận 45 phút mà trời đang mưa lớn, không có lý gì mà anh chạy từ nhà sang đây chỉa để mua 4 cái bánh bao cùng 2 chai nước.
- À, Ừ! * cười gượng* . Có trời mới biết là tôi vì lo lắng cho em mới chạy 45 phút trong mưa để đến đây.
- Dạ. * cười tươi* Thật ra giờ phút này đứng cạnh anh giữa trời mưa thế này, tâm trí cô đã sớm bay đến tận nơi nào rồi. Đã sớm biến thành cái dạng "Đóng băng lời" trong truyền thuyết.
- Sao em chưa về nửa ? ( mợ sỉ vả mày đó Huân Huân, mày thừa biết là con nhỏ vì mắc mưa nên không về được mà con, giả bộ đàng hoàng hả mại?)
- Mưa lớn quá em không đón được xem ôm ạ. * vừa nói, vai gầy vừa khẽ run rẫy*
Kẻ nào đó chỉ đợi có bấy nhiêu liền vội vội vàng vàng cởi áo khoác quấn lên người cô thành 1 vòng. Sau đó rất tự nhiên vô sỉ mà kéo tay cô đi ra xe " Để anh đưa em về" . Tiểu Du Du đã sớm chết não lâm sàn vào giây phút hắn khoác áo lên người, cô nào biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa, cứ ngây ngốc mà bị lôi đi ấn lên xe thế thôi. Phải đến tận lúc hắn đóng cửa xe cô mới thức tỉnh từ mộng đẹp, mắt trợn trắng khi thấy mình đang ngồi trong xe hắn, bên cạnh hắn. Cô chính thức bị đơ.
Kiến Huân đại nam thần rất ga lăng cho cô hẵn 17s để hồi phục, vừa ngắm cô, vừa cầm bánh bao lên cắn một ngụm, sau đó lại dúi số bánh còn lại vào tay cô.
- Bánh chỗ các em ăn rất ngon, em củng ăn một cái đi cho ấm.
- Dạ thôi được rồi anh. Cái này không phải phép lắm.
- Vậy anh có được phép nghi ngờ là bánh bao này không hợp vệ sinh không? Đến cả nhân viên củng không dám ăn thì khách hàng sao dám ăn đây?
- Vậy....em ăn là được.
- Cả 3 cái em giúp anh giải quyết nhé, anh đang giảm cân.
- Dạ được ạ. * cười gượng * mặc dù thích ăn lắm, nhưng ăn nhiều như vậy có làm mất hình tượng trước mặt thần tượng không, aizzzzz, ăn có 3 cái bánh mà tốn mất 30 phút, giữ hình tượng đoan trang khi ăn củng không dễ dàng gì.
Đợi cô ăn xong, xe nổ máy anh với tay cài dây an toàn cho cô, cả vũ trụ như ngừng di chuyển, tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm nơi anh, nghe được mùi thuốc lá nhàn nhạt phản phất như có như không. Trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, cô cố hít thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình.
Không khí yên lặng mà hài hoà, ấm áp trong xe cứ kéo dài suốt 45 phút đi đường. Tới nhà anh chủ động mở cửa xe, chủ động tiễn cô về rồi chào tạm biệt. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa đen hắn mới an tâm quay về nhà.
Đêm đen, mưa rả rít giữa Sài Gòn hoa lệ, từng cơn gió thổi qua những đoạn đường lập loè ánh đèn hiu hắc làm người qua đường khẽ run rẫy, làm người ta thấy cô đơn lạc lõng đến cùng cực. Nhưng đêm nay đối với hắn là một đêm thật ý nghĩa, là đêm ghi dấu cho lần gặp chính thức đầu tiên của họ, là đêm hắn được nhìn cô, bên cô, đối diện với cô lâu như vậy.
Đêm lạnh, nhịp thở đều đặng phát ra từ chiếc giường rộng lớn. Đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn, hắn mơ thấy cô nhìn vào hắn mỉm cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro