Chương 4 : Yêu thần tượng có viễn vông quá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu là mỗi ngày nghĩ tới người đó, mỗi đêm cũng mơ về người đó - <3 HKH "
" Ở sau lưng anh vẫn có một người luôn ngóng trông #HKH "
" Trên sân khấu anh cứ diễn thật tốt, ở phía sau em luôn dõi theo anh #HKH"
- Du Du, cậu có phải mơ mộng quá rồi không, yêu ai không yêu lại đi yêu thần tượng? Nhã Như đọc từng dòng status của cô và chất vấn.
Thiên Du chỉ cười nhạt mà không trả lời, loại tình yêu của cô trong mắt người ngoài chỉ là trò trẻ con, đến Nhã Như củng nói cô mơ mộng thì vì cớ gì mà cô không hiểu đây. Chỉ là người ngoài làm sao biết cô từng gặp anh hai lần rồi, lúc cô đau buồn nhất, lúc cô sợ hải nhất thì anh chính là người đã dang tay ra đỡ lấy cô. Nhã Như không biết, người ngoài không biết, còn anh lại càng không nhớ.
Hôm đó là một ngày nắng tắt, mặt trời trốn sau những đám mây âm u, một cơn mưa bất chợt ập tới giữa ngày như đại diện cho những ngày u ám mà ai củng phải trải qua 1 lần trong đời. Cô chia tay với bạn trai, 17 tuổi chưa đủ lớn để yêu sâu sắc, nhưng vết khắc củng đủ làm người ta đau đớn đến bậc khóc. Tình yêu của tuổi trẻ vốn đã không đáng tin, bạn bè xung quanh đề nói Anh Kiệt cùng người khác qua lại sau lưng cô nhưng cô nhất quyết không tin, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy hắn ôm một cô gái khác đi từ rạp phim ra, giây phút đó cả người như hoá đá, cô vô lực mà ngồi ở trạm chờ xe bus nhìn họ đi qua, thất thần đến nỗi bị móc túi mất cả điện thoại lẫn ví tiền củng không hay biết. Trời đổ mưa to, một mình cô co ro ngồi giữ dòng người đang vội vã về nhà tìm chút ấm áp. Cô cứ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt mãi cho đến khi anh đến bên cạnh, khoác cho cô chiến áo của mình rồi gọi taxi cho cô về. Có lẽ anh không hề biết chỉ một hành động xuất phát từ thiện tâm đó đã gieo vào lòng cô một hạt giống chờ ngày kết thành tình yêu.
Kể ra anh và cô củng rất có duyên, sau lần đó họ lại được gặp nhau lần nữa nhờ sự hậu đậu của cô. Lúc đi thang cuốn cô chỉ lo chăm chú nhìn poster của anh mà mấy lực cả người ngã về phía trước may mà anh bên cạnh kéo được cô vào lòng. Hôm đó anh cải trang ra ngoài dạo nên cô không dám xin chụp ảnh, giờ nghĩ lại thấy tiếc thật.
Cứ như vậy mà trôi qua 3 năm, từ cảm kích ban đầu kéo theo lòng ngưỡng mộ, cô thật sự đã yêu anh. Cô cũng có những giấc mơ thiếu nữ, mơ được ở cạnh anh, làm bạn gái anh. Mộng tưởng củng chỉ là mộng tưởng, yêu sâu đến thế nào thì củng là viễn vông thôi, cô hiểu. Ký ức tối hôm đó anh đưa cô về nhà cứ hiện lên mỗi ngày làm cô không thở nổi. Cái cảm giác mà bản thân tự xác định là không có khả năng muốn buông bỏ thì lại đc tiếp cho 1 tia hy vọng xa vời để tiếp tục cố gắng. Cảm giác mơ hồ đan xen giữa hy vọng và thất vọng , giữa vui mừng và thống khổ, sự dày vò tự vấn quấn lấy cô suốt nhiều ngày liền làm bản thân mệt mỏi rã rời.
Liên tiếp vài ngày sau anh vẫn hay xuất hiện ở tiệm cô, thỉnh thoảng nói với cô vài câu, thỉnh thoảng tặng bữa tối tiện lợi cho cô và bé làm cùng. Anh từng nói vì cả tiệm chỉ có 2 người bán, đồ ăn lại ngon nên anh thích đến. Vì câu nói đó mà cô vui hết cả tuần, không biết ông trời có ưu ái cô quá không, nhưng đây là khoảng thời gian cô vui nhất trong suốt 20 năm qua.
Hôm nay cô tan làm sớm, vô tình thấy xe anh đậu ở bên đường, anh dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn thấy cô anh dụi thuốc rồi bước qua chào hỏi như thân quen lắm vậy.
- Hôm nay em tan làm sớm vậy?
- Dạ, hôm nay em được off sớm 2 tiếng ạ.
- Vậy dành 2 tiếng này cho anh được không ? Tối nay anh không có lịch diễn mà ở đây anh không quen ai ngoài em cả. Vừa nói anh vừa lướt nhanh điện thoại trong tay. Đút điện thoại vào túi quần sẵn tiện nắm tay lôi cô vào xe. Tiểu Thiên Du đáng thương lại tiếp tục chết não lâm sàn lần hai, đến lúc định thần thì cả hai đang ở ngoại thành thành phố. Anh đỗ xe ven con đường đất đỏ ngoại thành, hai bên là cánh đồng cỏ lau ngập tràn, có vài bông theo gió lay động mà phiêu đãng khắp không gian. Hôm nay trăng thật sáng, tròn và to như đôi mắt cô vậy, long lanh lên khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ xung quanh.
Cô đứng giữa cánh đồng cỏ lau yên lặng ngắm trăng, còn anh thì tựa vào cửa xe ngắm dáng vẻ cô dưới trăng.
" Không phải chỉ có em luôn ngóng trông tôi từ phía sau đâu cô bé. Quay đầu, em sẽ thấy tôi đang mỉm cười nhìn em"
Đêm trôi qua ngọt ngào như vậy, mãi cho đến lúc anh đưa cô về nhà rồi bất chợt ôm lấy cô, trái tim trong lồng ngực cô đang nhảy loạn cả lên, hai má nóng rực, còn tâm trí đã sớm trôi theo gió. Một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon buổi tối giúp Tiển Thiên Du bộc lộ năng lực đi như bay vào nhà. Có trong mơ cô củng chưa từng nghĩ có ngày mình được ở gần anh như thế, được bên cạnh anh, được anh ôm lấy, cảm nhận từng nhịp thở mang theo mùi gỗ đàn và thuốc lá nhàn nhạt. Đêm nay cô mất ngủ, mất ngủ vì quá hưng cmn phấn. Haha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro