Chương 5 : Bất Ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng của một kẻ đang yêu và tinh thần của một tên say rượu về nhà, nam thần kinh chính thức thần kinh. Chạy loanh quanh giữa phố phường đến tận 2 giờ sáng vẫn không làm giảm bớt tâm trạng hưng phấn của hắn, " em ấy đã dần dần chấp nhận mình, em ấy có thích mình, em ấy thật thơm, vẫn là mùi bạc hà quen thuộc, mùi bạc hà mà bản thân hoài niệm suốt 5 năm, cuối cùng vẫn nằm gọn trong lòng". Sau khi chạy đến vòng thứ 69 thì hắn rút điện thoại gọi cho Joe.
- Quán cũ. Sau đó cúp máy để khỏi phải nghe giọng ngáy ngủ của Joe.
30 phút sau,tại một Mini Pub của Quân Tường bạn hắn.
- Nửa đêm cậu gọi tôi ra đây làm gì?
- Hôm nay tôi gặp cô ấy rồi, chúng tôi sắp bên nhau. Vừa nói vừa cười mãn nguyện.
- Này, đừng nói với tôi cậu bảo tôi huỷ lịch diễn tối nay để hẹn hò nha.
- That's right. * nháy mắt trái cười gian*
- Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà, cậu đi chơi cho vui vẻ, bắt tôi ở lại đối phó với mấy ông già đó. Cậu nghĩa khí lắm!!! Joe cắn răng, trưng gương mặt lạnh hơn cả hầm băng.
- Tiểu tử này đêm nay vui rồi, báo hại ông mệt mỏi lao lực, không chiêu đãi mình tốt một chút thì quá có lỗi với tổ quốc rồi. Tiểu Quân 1 chai Tequila.
Ba thằng đàn ông, một chai rượu cùng cười đùa tâm sự mọi thứ trên đời. 4h sáng cả thành phố đang say giấc, ở mini Pub đang náo nhiệt, nhưng còn một chỗ khác càng ồn ào hơn nửa- mạng xã hội. Cả cộng đồng mạng đang dậy sóng trước thông tin diễn viên Thư Dao có thai trước khi cưới, không biết cha đứa bé là ai. Kiến Huân lướt qua những dòng tin, xem bình luận của cư dân mạng xong lập tức buông ly rượu trên tay, ấn số gọi cho Thư Dao. Mãi cho đến cuộc gọi thứ 5 cô mới bắt máy, giọng nói khản đặc, lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều
- Cậu ở yên đó, tớ tới ngay!
- Tên Anh Quốc đó sao? Joe hỏi
- Thằng khốn nạn, không nó thì ai.
Nói rồi hắn đi ra cửa lái xe thẳng đến khách sạn Thư Dao đang ở, đám phóng viên đó vây nghẹt cả cổng nhà làm Thư Dao không dám về, chỉ có thể ở lại khách sạn tạm. Hắn gởi xe, lên phòng mà đâu hay biết có 1 chiếc máy ảnh lặng lẽ ghi lại hết cả quá trình.
Khó khăn lắm mới dằn được chai rượu từ tay Thư Dao, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Hắn gọi điện nhờ vài người bạn dàn xếp thu gọn chuyện này đến mức nhỏ nhất, may mà đây chỉ là thông tin phiến diện từ 1 nick Facebook, sau khi xoá bài vào đóng tài khoảng đó đi thì mọi chuyện tạm ổn. Gọi quản lý của Thư Dao đến chăm sóc cô, hắn lái xe về nhà. Cả đêm không ngủ cộng thêm uống hơi nhiều, sức lực của hắn gần như cạn kiệt. Vừa nghỉ ngơi được 2 tiếng lại phải dậy đi quay, chạy tới chạy lui đến tận tối muộn mới xong, cả người vô lực  tự đầu vào ghế xe tay phe phẩy điếu thuốc, mắt dỏi theo bóng dáng bận rộn bên đối diện đường, cuối đầu nhìn đồng hồ còn 20 phút nửa cô tan làm.
Từ hôm gặp lại cô, hắn có thêm hy vọng để tiếp tục cố gắng, ít ra không phải là lao đầu vào làm việc, tìm cô, làm việc, tìm cô suốt ngày lẩn quẩn như thế, ít ra mỗi ngày hắn được đợi cô tan làm, nếu nhớ có thể đến ngắm nhìn cô một chút. Vừa thấy cô ra cửa, hắn liền đưa tay vẫy .
- Em ăn tối chưa ?
- Dạ chưa anh.
- Anh củng chưa. Nói rồi kéo tay cô lên xe
Sau nhiều lần bị rèn luyện bởi sự bá đạo của anh cô củng có chút thích nghi rồi. Anh thích làm gì là làm đó, đang đi cạnh bên muốn ôm liền ôm, muốn ăn liền trực tiếp nhét cô vào xe rồi đi vậy mà anh chưa làm cô khó chịu bao giờ, anh ôm cô giữa gió lạnh truyền cho cô sự ấm áp của anh, anh bảo anh muốn ăn nhưng thật sự chỉ nhìn cô ăn. Có nhiều đêm anh vừa đi quay về liền gọi cho cô, cứ vài cuộc gọi bất ngờ thất thường, suốt một tháng này tâm trạng cô hoàn toàn lên mây, thật sự mỗi đêm cô cứ ngỡ mọi thứ chỉ là mơ cho đến mỗi tối cô nhìn thấy xe anh đỗ bên đường đợi cô, có hôm anh đợi cô, có hôm anh đứng hút hết thuốc lại đi.
Cô cứ ngỡ giây phút ngọt ngào này sẽ kéo dài thêm chút nửa cho đến khi nghe tin " Nam Thần Hồ Kiến Huân sắp kết hôn cùng Kiều Nữ Thư Dao, thông tin Thư Dao lộ ra trước đó là có thực, còn có bằng chứng là ảnh Kiến Huân thường lui tới nhà và khách sạn Thư Dao ở, có khi ở lại đến sáng mới trở về" Tim Thiên Du như thắt lại, đau đến nghẹt thở, cuối cùng cô chẳng phải là lọ lem, còn anh củng chẳng là Bạch Mã Hoàng Tử của riêng cô.
Mang trong lòng sợ dây hy vọng mỏng manh, cô nhấc điện thoại gọi cho anh. Đây là lần tiên cô chủ động liên lạc cho anh,trước đây mọi thứ đều do anh chủ động từ thời gian gặp cô đến việc gọi điện thoại hay đi đâu ăn gì đều do anh quyết định. Lần đầu tiên cô chủ động trong mối quan hệ này nhưng thật không ngờ lại trong trường hợp không ngờ tới như vậy. 11h đêm, điện thoại reo suốt từng hồi kéo theo tâm trạng cô ngày càng tệ đi, gọi đến cuộc thứ 3 vẫn không có người bắt máy, đến khi cô nản chí sắp vứt điện thoại đi rồi bên kia mới nhấc máy. Tâm trạng cô rối bời không biết phải mở miệng với anh như thế nào, dù sao giữa bọn họ là mối quan hệ gì chính cô củng không rõ. Chỉ đến khi ở bên kia cô nghe một giọng nữ  " Kiến Huân vừa tắm rồi, đợi lát anh ấy gọi lại nha". Trái tim bị bóp chặt của cô thật sự vỡ vụn rồi, cô tuyệt vọng hoàn toàn tuyệt vọng. Nằm bẹp dí trên giường đưa mắt nhìn trần nhà, nhớ đến những thứ đã diễn ra suốt một tháng qua, lần đầu gặp mặt ở buổi tuyên truyền anh từ nói cô giống với người quen của anh. Thì ra là vậy, anh chỉ xem cô là một thế thân không hơn không kém. Cười tự giễu mình nông cạn, cô lau khô nước mắt rồi vùi đầu vào lòng con gấu bông anh vừa tặng hôm qua, cô thấy mình thật nực cười, biết rõ là viễn vông nhưng vẫn chờ đợi, biết là không có kết quả lại cứ cố chấp lao vào. Đêm nay thật dài, Thiên Du mất ngủ đắm chìm vào những suy tư ngỗn ngang trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro