Chương 6 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Du mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ đã 7h sáng, vậy là cả đêm trằng trọc nhìn trần nhà, gối đầu ướt đẫm, tóc bết cả vào mặt, vành mắt đen như gấu trúc, cô đã khóc đến cạn nước mắt, cô hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng nhắm mắt mở mắt hiện thực vẫn không thay đổi. Gọi điệm thoại xin nghĩ làm 1 tuần, cô cần thời gian để thích nghi với chuyện này. Thiên Du quyết định sẽ đi du lịch, đến Nha Trang nắng vàng cát trắng để trầm mình xuống dòng biển xanh trong gột rửa hết những đau đớn này.
Không thông báo với ai, điện thoại cũng đổi số, tự thu xếp quần áo rồi mua vé và lên xe. Cô muốn mất tích vài ngày cho khuây khoả. Đau đớn, thất vọng, tổn thương chứ, nhưng cô tự nhận thức được những ngày qua bên anh chỉ là một giấc mộng hão huyền của cô mà thôi. Anh xem cô như là thế thân cho " người quen đó", còn cô xem anh là tất cả, ván cược này cô thừa biết mình sẽ thua, thua thảm hại nhưng vẫn ngoan cố cược. Đến bây giờ có kết quả củng là tự mình chuốc lấy thì oán trách ai đây?

Trong khi Thiên Du đang giải khuây ở vùng biển Nha Trang thì tại Thành phố như đang nỗi bão, hắn cơ hồ lật tung mọi nẻo đường, đào ba thước đất, lật hết mọi ngóc ngách vẫn không tìm ra cô. Điên thoại không liên lạc được, cô củng không có ở nhà, chỗ làm báo là cô xin off 1 tuần, hắn muốn điên rồi, tìm cô đến điên rồi. Chuyện của Thư Dao vốn không can hệ đến hắn, nhưng hôm đó hắn đến an ủi cô làm báo chí chụp được thật khó mà giải oan, sau khi bàn bạc cùng Joe và Thư Dao, hắn nghĩ chuyện này hắn nên đứng ra giải quyết thay " huynh đệ". Vốn muốn tìm cô để giải thích rõ ràng, kết hôn chỉ là giả, con Thư Dao thì dù cưới hay không hắn vẫn là bố nuôi mà. Ấy vậy mà cô biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tất cả những nơi có thể tìm hắn đều tìm, thậm chí còn lên tận Đà Lạt để tìm nhưng cô vẫn vô tung vô ảnh.
Hôn lễ của nam thần Hồ Kiến Huân và nữ diễn viên Thư Dao được tổ chức tại Pascali Restaurant , với sự chứng kiến của gia đình và bạn thân hai bên ngoài ra không tiếp bất cứ phóng viên cùng nhà báo nào. Chỉ duy nhất lộ 1 tấm ảnh cưới trên trang cá nhân. Mà tối hôm đó ở Pascali đang ồn ào náo nhiệt thì ở Devil Pub lại buồn bã lạ thường, bởi cô gái nhỏ nhắn bên quần bar đang nốc từng chai bia này đến chai khác, cô yên lặng ngồi nơi đó như xung quanh có 1 bức tường vô hình để không ai có thể làm ảnh hưởng đến việc uống bia của cô cả. Điên thoại rung, có tin nhắn từ facebook
- Nhóc con, em đã ăn tối chưa?
- Bữa tối đây. * gửi kèm theo tấm ảnh chụp đống võ chai la liệt*
- Ai cho em uống cái đó, em đi với ai, đang ở đâu?
- Anh cùng em không có quan hệ gì, sao lại quản nhiều như thế? Hôm nay người quan trọng của em kết hôn, em cao hứng được không?
- Cho anh địa chỉ. Ngay!
Từ hôm cô khoá máy, anh chẵng thể tìm được cô ở bất cứ nơi đâu, cho đến khi anh tạo 1 nick giả và kết bạn Facebook với cô, nữa tháng anh không gặp cô cũng chỉ có thể dùng thân phân giả này mà quan tâm. Cô đâu biết suốt những ngày qua, nghe cô kể về những nỗi buồn của mình thì trái tim anh củng bị bóp nghẹn. Nhưng cô bé của anh rất kiên cường cho nên anh tin tưởng cô đợi được anh. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi đến giải thích với cô.
Tin nhắn không hồi âm, đã xem nhưng không trả lời, anh gấp đến độ máu không kịp bơm lên não mà liên tục gọi Facebook cho cô, không bắt máy. Chết tiệt, em đang ở đâu hả Thiên Du?
Nhận thấy tâm trạng anh không ổn, Thư Dao lấy cớ mình mệt mỏi rồi tan tiệc sớm trở về nhà, anh lái xe nhưng vẫn liên tục nhấn máy gọi cho cô, về đến nhà gọi đến hơn 100 cuộc mới có người nhấc máy.
- Alo, anh là người thân của cô gái này sao? Cô ấy say ngất đang ngủ ở quán tôi.
- Anh đọc cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay.
Đón được cô từ quán rượu trái tim anh mới thoáng thả lỏng được 1 chút. Nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh, lòng anh đau thật đau, là vì anh nên cô mới đau lòng như vậy, là chính anh đã thương tổn cô. Cô bé trong tà áo trắng luôn tươi cười ngày đó nay lại biến thành đa sầu đa cảm, mượn rượu giải sầu thế này, chính là bởi vì anh, bởi vì tên khốn như anh.
Lái xe đưa cô về, anh bế cô đi qua từng bậc từng bậc thang mãi đến lúc tra chìa khoá mở cửa anh vẫn vững vàng bế cô trên tay như sợ chỉ lơi là 1 phút cô liền biến mất. Đặt Thiên Du lên giường, anh vương tay đắp chăn cho cô rồi bất chợt cô bé nắm lấy tay anh không rời, vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh:
- Kiến Huân, Kiến Huân, đừng...đừng bỏ rơi em có được không?
Mọi cảm xúc của anh như vỡ oà, anh nhoài người tới ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến nỗi cô bị đau mà nhíu mày. Nhìn gương mặt người mình yêu trưng ra trước mắt, chỉ có thầy chùa mới không động tâm, anh là nam nhân, nam nhân bình thường nha.  Thất tình lục dục, người ta có, anh củng có. Thôi nghỉ ngợi, anh cuối đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lên cằm và cuối cùng dừng lại nơi cánh môi thơm ngọt kia chậm rãi mà cắn mút, anh chờ đợi suốt 5 năm, giờ phút này dục vọng bùng nổ thì không thể dập tắt được. Không biết có phải do rượu không mà cô thật nhiệt tình đáp lại anh, làm anh không kềm chế được bản thân mà muốn ăn tươi cô luôn ngay lúc này. Sau một hồi dây dưa triền miên, sau một loạt hôn dài từ môi đến cổ, rồi chuyển dần chuyển dần xuống phía dưới anh đã không thể nào khống chế được nữa mà lột sạch cô.
Hít vào 1 ngụm khí lạnh, cảm giác trống trơn lạnh lẽo xâm nhập là Thiên Du chợt có chút tỉnh táo, cô hoảng hốt mà co người lại túm lấy chăn che đi phần thân thể của mình. Cô nhắm chặt mắt mà hét lên
- Đừng...Không...Không được...Anh không phải anh ấy, không phải anh ấy.
- Em mở mắt nhìn anh đi. Là anh, là Kiến Huân của em. Nói rồi anh cuồi đầu hôn nhẹ lên cách môi cô, đầu lưỡi củng thuận thế mà trượt vào khoang miệng tìm lấy lưỡi cô mà quấn quýt.
- Kiến Huân..... Kiến Huân....Anh là anh ấy. Từng chữ đứt quãng khó khăn mà phát ra từ nơi cổ họng đang thở dốc của cô. Lòng cô ngập tràng hạnh phúc vì người cô mong nhớ suốt nửa tháng đang ở đây. Người đàn ông mà cô yêu đang ở đây. Nhưng lại vào 1 giây phút tỉnh táo, cô mới nhớ ra, người đàn ông này đã kết hôn, đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Đẩy vội anh ra, cô lui về nơi góc giường đưa mắt nhìn anh.
- Không ... Không được... Anh đã kết hôn rồi không được có lỗi với chị ấy. Chúng ta chưa từng bắt đầu nên củng chẳng có kết thúc, chẳng qua thì là lướt qua nhau vậy thôi.
Nhìn đôi mắt ngập nước cùng thần sắc đau đớn nơi cô hắn như vừa nhận 1 tát thật đau, tát đến tỉnh táo. Hắn cuối đầu nhìn cô hồi lâu rồi đứng dậy tắt đèn, giọng nói khe khẽ vang lên giữa tĩnh mịch :
- Là lỗi của anh, anh xin lỗi vì anh mất kiểm soát mà làm ra chuyện như vậy. Anh xin lỗi nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh biết bây giờ anh nói gì em củng không muốn nghe, anh hiện tại trở về, ngày mai anh sẽ tìm em được chứ? Em ngủ đi. Ngủ ngon.
Nói rồi anh đóng cửa bước ra ngoài. Để lại trong phòng 1 mãnh tỉnh lặng và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thiên Du gục đầu lên gối, hàng nước mắt chảy dài không có điểm ngừng. Đêm nay, lại mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro