Chương 7 : Happy Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức kết hôn của anh ngày càng nổi thì tâm trạng Thiên Du cũng theo đó mà xuống dốc không phanh. Thiên Du từng nghĩ, từng mộng mơ đủ kiểu về một tình yêu đẹp đẽ với anh. Cô đâu ngờ kết thúc đến nhanh và bất ngờ như vậy, nhanh đến nỗi cô chưa kịp tiếp nhận nó thì anh đã biến mất khỏi cuộc sống cô rồi. Nỗi nhớ anh cứ dày vò cô hằng đêm, đốt cháy trái tim cô và đồng thời củng khắc từng vết lên trái tim đang rỉ máu kia. Ngoài đau lòng, cô thật chẳng biết làm gì khác hơn nữa.

Từ hôm đó anh có đến tìm cô vài lần, gọi điện vài cuộc, nhưng cô vẫn luôn tránh mặt anh. Hôm nay anh lại đến, đứng trước cổng nhà đợi suốt một đêm, anh ở bên ngoài dầm mưa, còn cô trong phòng nước mắt như mưa. Nếu đã không thuộc về nhau thì sao ông trời con trêu ghẹo cô như vậy, cho họ gặp nhau vài phút giây rồi chia lìa. Tại sao ông không để cô tiếp tục yêu anh trong âm thầm như trước? Sao phải vạch trần tình yêu đó ra rồi vứt xó như thế? Tại sao? Tại sao ? Cô thật không đủ cam đảm để gặp anh, cô thật sợ nghe câu " anh xin lỗi" thật sợ nhận được ánh mắt thương hại từ anh. Nhiều lần nhìn thấy anh rất muốn vội vàng chạy đến, nhưng sự tự tôn ít ỏi còn lại đó không cho phép cô cất bước. Tự nhủ rằng mình phải quên đi, phải cố lên, phải cười khi thấy anh hạnh phúc bên vợ hiền con ngoan, chứ không phải lấy nước mắt rửa mặt như bây giờ.

Hôm nay là sinh nhật anh, chắc anh đang vui vẻ bên gia đình và bạn bè, còn cô đang lặng lẽ ngồi đây ngắm sao trời. Nơi này cô những tưởng mình sẽ không bao giờ tới nữa nhưng lại không kiểm soát được cơ thể mà,con tim này đã từ lâu không còn nghe lời cô nữa rồi. Lại khóc, Thiên Du à sao mày lại yếu đuối như vậy?
Nỗi buồn bị tiếng khóc, tiếng than vãn của ai đó cắt ngang, phía trước mặt cô ngay giữa đồng cỏ lau bát ngát không biết từ lúc nào lại có bóng dáng của một người. Cô như không tin vào mắt mình mà bước tới theo quán tính. Cô nhìn thấy anh, con người đã đem cô lên thiên đường rồi đá bay xuống địa ngục không thương tiếc.
Cô hận chứ, nhưng hận chính mình ngu ngốc, xoay người định rời đi, tiếng bước chân làm người kia tỉnh.
Anh khẽ nhíu mày, cả người vô lực mà nằm đó giữa đống võ chai ngỗn ngang bừa bộn:
- Thiên Du. Du Du, đừng...đừng rời khỏi anh. Du Du...xin em... Cầu xin em đừng...rời bỏ...lần nửa
Cô tiếng lại gần lay nhẹ anh, sờ tay lên trán, cả người anh nóng hầm hập, phát sốt rồi. Lúc đó thật muốn bỏ anh lại đó một mình nhưng không nỡ, cuối cùng vẫn phải dìu anh về tạm phòng mình.
Đỡ anh lên giường, cỡi giày, đắp chăn. Anh uống thuốc xong lại ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ, vừa đáng yêu vừa đáng giận. Cô ước gì thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này, để cô được ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh.
Đưa tay dụi mắt, anh không dám tin vào những gì đang thấy trước mắt. Anh thấy cô gối đầu bên tay anh mà ngủ, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Có lẽ là ảo giác, ban nãy uống hơi nhiều rồi. Cho dù vậy anh vẫn muốn mơ mơ hồ hồ thế này, ít ra trong ảo cảnh cô còn chịu gặp mặt anh.
Đưa tay sờ trán anh, cô khẽ nói : Hạ sốt rồi.
- Thật là em sao?
- Phải.
Câu tiếp theo cô còn chưa kịp nói thì đã bị anh kéo vào lòng hôn ngấu nghiến. Mùi bạc hà thơm mát nơi cô củng chẳng đủ làm cơn khát của hắn giảm bớt. Cắn môi cô một cái thật đau, làm cô đau đến há miệng, đầu lưỡi anh củng nhân cơ hội đó mà chen vào quấn quýt lấy cô không tha. Hiện tại anh đã chẳng còn lý trí nữa, đôi tay hữa lực mà xé rách y phục trên người cô, một mảnh cũng không chừa. Mặc cho cô khóc đến cạn nước mắt, lý trí anh củng không quay lại nữa. Anh đã tìm cô 5 năm, gặp lại nhau chưa kịp yêu thương cô thì cô đã rời xa anh. Cảm giác mong manh, không chắc chắn này làm anh sợ đến phát điên. Suốt những ngày cô bỏ đi, anh phát điên lên mà tìm kiếm. Chờ đợi cô chịu gặp mặt anh, chịu nghe anh giải thích làm anh phát điên rồi. Điên rồi, điên đến độ anh dùng cách tiêu cực này mà giữ lấy cô, chỉ cần cô ở bên anh là đủ, yêu củng được, hận chẳng sao, chỉ cần cô không ra khỏi tầm mắt anh. Mặc cho cô kêu khóc đến khản giọng, anh củng không áy náy mà buông tha, cuối cùng ép buộc cô đến ngất. Ôm lấy cô thật chặc, hài lòng ngủ thật ngon. Dù ngày mai ra sao, đêm nay cô thuộc về  riêng anh là được.
Điện thoại reo làm anh tỉnh giấc, còn cô có lẽ còn quá mệt mà vẫn dán vào ngực anh ngủ ngon lành.
- Cậu về chỗ được không?
- Khi nào? Hiện tại?
- Phải, Jakson tìm tớ, anh ấy đang ơ trước nhà không chịu rời đi, đã đợi cả đêm.
- Tên khốn đó còn muốn đến làm gì. Tớ lập tức trở về cho hắn đẹp mặt.
Tắt máy rồi vội thay quần áo, đến khi trỡ về còn không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Thiên Du, anh đi sẽ về nhanh, đợi anh nhé được không?

Giữa trưa cô tỉnh lại, cả người đau nhức kèm theo tình trạng hỗn loạn của căn phòng như giúp cô nhớ lại từng đau đớn tủi nhục của ngày hôm qua. Cô đã chẳng còn khóc được nữa, cười mình ngu ngốc rồi lại lê tấm thân mệt mỏi đi khắp phòng dọn dẹp. Đối với anh cô chỉ là một thế thân không hơn không kém, nay thứ anh muốn đã chiếm được rồi thì cô củng hết giá trị lợi dụng nhĩ, vẫn là nên an phận thôi.

Mà lúc đó tại nhà anh lại là 1 viễn cảnh khác.
- Anh còn về đây làm phiền vợ con tôi làm gì?
- Tôi cần nói chuyện vơi Thư Dao, phiền anh giúp tôi.
- Anh đừng phiền vợ tôi nghĩ ngơi, có việc cứ nói với tôi là được.
- Tôi cần gặp cô ấy, xin anh.
Nhìn thấy nước mắt Jackson rơi xuống, Thư Dao đã không chịu đựng được mà bước tới.
- Vẫn là nên gặp một lần thôi, cái gì nên kết thúc phải kết thúc.
Anh bước ra ngoài, hút hết bao thuốc rồi trở lại, anh rất muốn nhanh giải quyết chuyện này để quay về bên cạnh cô, nhưng Thư Dao đang có thai, anh củng khô thể bỏ mặt mà đi được. Lúc ra ngoài cả phòng khách ngập mùi thuốc súng. Lúc trở lại thì cầu vồng ở khắp nơi. Thì ra Jackson vốn không bỏ rơi Thư Dao, hắn chỉ là lúc đó bị gia đình bắt cóc quay về Anh Quốc giải quyết công việc. Chính là loại bắt cóc đóng thùng gửi về và cắt mọi sự liên lạc với bên ngoài. Vì vậy hắn không biết cô có thai củng không biết cô kết hôn. Mãi đến hôm qua vưa đáp máy bay xuống mới nghe tin mà tìm đến.
Chuông cửa vang lên, Thiên Du vội chạy ra mở, là anh, là anh.
- Anh để quên đồ sao ?
- Phải.
Cô biết mà, anh đối với cô chẳng có gì cả, chính là trống rỗng.
- Để quên em. Nói rồi nắm lấy tay cô, đeo lên chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu.
- Anh...anh làm cái gì vậy.
- Em yêu anh, anh biết mà, cái kẻ mà tối nào củng nghe nỗi lòng đau khỗ của em là anh. Nói rồi cuối đầu hôn cô thật sâu, đến khi cô vô lực phản khán mà tự vào ngực anh. Anh củng yêu em rất nhiều em biết không, Thiên Du, anh yêu em.
- Không, là anh thương hại em, anh luôn nói em giống một người bạn của anh, em chỉ là thế thân, em biết!
- Bé ngốc, em nhìn xem đây là ai, vươn tay đưa màn hình điện thoại trước mặt cô, là ảnh của một cô bé váy trắng tóc dài, ngồi đọc sách bên cửa sổ. Có phải làm em không? Em có nhớ 5 năm trước, ở Đà Lạt, có một kẻ biến thái đã hôn em không? Em có biết anh chính là  từ lúc đó nhận ra người con gái đó chính là thiên định cho anh. Em có biết là anh luôn tìm em không. Em có biết là anh đợi em suốt bao năm không? Anh yêu em, từ rất lâu đã bắt đầu yêu em.
- Anh đừng như vậy, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Anh đã kết hôn, chúng ta vốn không là của nhau. Nếu vì chuyện tối qua thì anh không cần áy náy đâu. Em không cần anh chịu trách nhiệm.
Ôm lấy cô bé đang khóc nấc của anh vào lòng, bế cô đến sopha, lau nước mắt cô rồi giải thích chuyện kết hôn giả với Thư Dao, chuyện Jackson với Thư Dao và cả chuyện anh tìm kím cô khó khăn như thế nào.
- Du Du, gả cho anh được không?
- .....
- Thiên Du, gả cho anh có được không?
- Em ..... Em ... Em
- Em Em cái gì nữa, em yêu anh, anh cũng yêu em, giường củng đã lên, nhẫn em cũng đã nhận, em còn muốn không gả sao ?
- Là anh ép em đeo mà.
- Được, vậy em thử tháo xuống xem, anh bảo đảm sẽ thương yêu em hơn cả tối qua.
- Em...em gả là được chứ gì.
- Ngoan... Anh Yêu Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro