Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lại quán Phương Lâm. 

Trên bàn cơm, Ân Lạc Đình tối sầm mặt nhét từng miếng cơm vào trong bụng, theo mọi ngày thì tới bữa cơm thì lại tội nghiệp cho cái miệng của cô, hầu như vừa ăn vừa nói. Hôm nay im lặng khác thường, dì Phương cũng ngạc nhiên nhìn Khắc Lãnh Khải, Khắc Lãnh Khải lại bầy ra vẻ măt ' cháu không biết gì !'

" Ân Lạc Đình, hôm nay sao con không cùng Khắc Lãnh Khải về?" Dì Phương định bụng giải tỏa căn thẳng. Khắc Lãnh Khải vẻ mặt càng khó coi, cứ như vừa chọc vào ổ kiến.

Bốp !

Một tiếng 'bốp' thâm thúy, đôi đũa trên tay Ân Lạc Đình đập mạnh vào bàn kính, thâm quá thâm.  " Con ăn xong rồi ạ !"

Hai người trên bàn nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra nhìn cô, cô xoay người đi thẳng lên phòng. Dì Phương và Khắc Lãnh Khải nhìn nhau, lắc đầu tiếp tục ăn cơm.

Ân Lạc Đình hậm hực về phòng, nằm sấp trên giường đung đưa chân. Lật lật quyển tiểu thuyết, tâm trạng vô cùng khó chịu. 

5 phút lật sách, không đọc được chữ vào. Chuyển sang học bài.

10 Phút học bài, không viết được chữ nào. Tắt đèn lên giường ngủ.

20 Phút nhắm mắt để đó, không thể ngủ được ! Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt khinh người, nụ cười nhết mép của Khắc Lãnh Khải nhìn cô. Trời ạ, cô cực ghét cái thái độ đáng nguyền rủa đó.

Người đàn ông hai nhân cách, đôi lúc lại vui vẻ ấm áp, đến khi khinh người thì lại đáng ghét vô cùng. Yêu Nghiệt !

Nhắm chặt mắt, Ân Lạc Đình dần chìm vào giấc ngủ.

Một buổi sáng như mỗi buổi sáng.

" Khắc Lãnh Khải, mau thức dậy !" Ân Lạc Đình đập cửa, chưa đầy 3s cửa lập tức mở.

Khắc Lãnh Khải nhìn cô, cô liếc xéo anh rồi hậm hực đi xuống. Khắc Lãnh Khải túm tóc, giận dai vậy à?

Ăn bữa sáng xong, chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong cô lập tức bỏ đi, anh rửa tay rồi lập tức đuổi theo. " Khắc Lãnh Khải !" 

Không phải giọng Ân Lạc Đình, Khắc Lãnh Khải mừng hụt. Cứ tưởng con 'bốn mùa' sẽ ân xá cho anh chớ?

Cả hai quay lại, một chiếc xe BWM dừng gần đấy. Một chàng trai mặc vest chỉnh tề mở cửa xe bước ra...

Khắc Lãnh Khải nhíu mày. " Anh? "

Ân Lạc Đình giật mình, Khắc Lãnh Khải có anh trai cơ? Sao nhìn chẳng giống nhau nhỉ? Anh kia đẹp trai thật đấy nhìn rất lịch lãm, Khắc Lãnh Khải lại du côn vô cùng.

Khắc Lãnh Chính đi đến chỗ anh, nhìn cô bé kế bên rồi nói. " Em khi nào mới đồng ý chịu học tập nghiêm túc đây?" 

Khắc Lãnh Khải tặc lưỡi. " Sao anh lại đến đây?" Khắc Lãnh Chính nhíu mày, nói " Anh đến thăm em.". " Chẳng phải anh đi New Zealand công tác?" 

" Vừa về vào ba hôm trước, nghe nói em bị ba đuổi?". Khắc Lãnh Khải không trả lời.

Khắc Lãnh Khải liếc Ân Lạc Đình bên cạnh. " Chuyện này anh nên hỏi cha."

Khắc Lãnh Khải nắm tay Ân Lạc Đình, xoay người rời đi. Ân Lạc Đình như quên mất chuyện mình đang giận, vốn dĩ là đã hết giận từ lâu.

" Anh trai anh sao? " Ân Lạc Đình ngước nhìn.

" Hỏi thừa!" Khắc Lãnh Khải không nhìn cô, tiếp tục đi tới.

" Gia đình anh làm nghề gì? " Ân Lạc Đình buộc miệng hỏi.

Khắc Lãnh Khải im một chút, môi nhết lên thích thú. " Trại hòm. "

Cô 'hả' một tiếng, vậy sao? Buông hòm cũng giàu thế à? Chạy cả xe hơi đến, còn đi công tác nữa.

"...." Cô gỡ tay mình ra, đứng lại. " Tôi đang giận anh mà!? "

Khắc Lãnh Khải sắc mặt vô cùng khó coi, kiểu gì đây?

" Bốn mùa* ý gì đây? "

*Bốn mùa là cái tên Khắc Lãnh Khải đặt cho Ân Lạc Đình. Bốn mùa, ý là tính cách thay đổi chóng mặt. Ngoài pra còn cả bốn mắt, hay hai tài hai tệ  :v

" Ý gì? Bổn cô nương không thích nói chuyện với ngươi. Đi mà tìm mỹ nữ của ngươi" Cô khoanh tay, hắt mặt.

Khắc Lãnh Khải giặt giặt khoé miệng, đây có tính là ghen không? Hắn hạ mình, đến gần cô. " Bổn cô nương đao hạ lưu tình tha lỗi cho tiểu nam. "

Ân Lạc Đình buồn cười, khoé môi cong lên. Ra dáng nói. " Được, ta sẽ truy cứu lại." Cô đi về phía trường, hắn phía sau môi cong lên một đường.

Sau hôm đó, Ân Lạc Đình cùng Khắc Lãnh Khải sống 'vô cùng' tốt. Chỉ có 'đôi lúc' cãi nhau chi chít thôi. Mà, căn nhà cũng không âm u hơn trước, bạn Khắc Khải của chúng ta cũng hiểu được một phần, không nên chọc bạn Ân Đình giận, bạn ý giận dai lắm.

Ví dụ như, Tiêu Hổ ở đầu ngõ chẳng biết chọc giận gì bạn Đình, mà từ năm 9 tuổi giận đến tận 19 tuổi. Ôi, thiên ơi! Mà thật ra bạn Đình không phải tuýt người giận dai, bạn Khải hạ mình làm trò mèo xin lỗi một chút là xong.

" Khắc Lãnh Khải!!! "

Một giọng la hét thâm thúy vang vội, vâng, bạn Ân Lạc Đình nhà ta.

" Anh lại làm vỡ chén rồi đấy à? Đã bảo phải kỹ một chút chứ, anh nghĩ chén diã trên trời chắc? "

Khắc Lãnh Khải đứng nhìn Ân Lạc Đình một lúc, bà trằn, có thể diễn tả tình cảnh bây giờ.

Thấy hắn im im, cô cũng không nói nữa. Đứng im nhìn hắn, hắn cúi người sát mặt cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Mặt cô nóng bừng, hắn đưa tay xoa mạnh gối tung đầu cô. Rồi cười haha chạy mất :v

" KHẮC LÃNH KHẢI!!! "

Mô phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman