Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, ngày nào đúng 7 giờ sáng dù đi học hay không đi học cũng sẽ nghe tiếng chuông báo thức hiệu Ân Lạc Đình la hét.

Hôm nay kỳ lạ nhỉ? Khắc Lãnh Khải tỉnh dậy, gần như đến giờ này Ân Lạc Đình sẽ kêu inh ỏi chứ? Sao vẫn chưa thấy nhỉ?

Nằm một lúc, nhắm mắt chờ người. Thì tiếng cửa mở ra, hắn đoán là Ân Lạc Đình. Bước chân nhẹ nhàng, một mùi hương nhẹ nhàng phất vào mũi hắn.

Bỗng thấy mặt có chút nhột nhột, Khắc Lãnh Khải nhắm mắt, không nhúc nhích giả vờ ngủ. Một lúc liền không thấy, Ân Lạc Đình cũng rời đi.

" ÂN LẠC ĐÌNH!!! "

Bạn Khắc Lãnh Khải đứng trước gương nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, cái gì đây? Cô dám vẽ vào mặt hắn?

Chi tiết thổ dân trên trán, mắt mở to đùng, lông mi vẽ to cong vút, môi đỏ mọng.

Khắc Lãnh Khải nghiến răng, Ân Lạc Đình dưới nhà ôm bụng cười, mấy chị nhân viên trong quán chẳng biết gì nhìn nhau khó hiểu.

Vẽ là một vấn đề, nhưng tẩy đi là một vấn đề khác. Nhìn sang cái bàn thường để khăn giấy ướt...không có!

Trời ạ, phải đi xuống nhà phải lướt qua bao nhiêu người với khuôn mặt này. Khắc Lãnh Khải như muốn đội quần, đi xuống nhà, ai cũng nhìn bằng con mắt....(:v)

Ân Lạc Đình hay lắm, giỏi lắm! Ghi hận.

Cơm trưa, bàn ăn im lặng đến khó chịu. Ân Lạc Đình cười tủm tỉm, Khắc Lãnh Khải hắc tuyến đầy mặt, dì Phương thở dài.

Ân Lạc Đình không nói, Khắc Lãnh Khải càng bực hơn. Ngậm ngùi ăn cơm, bỏ lên lầu, danh tiết xây dựng 25 năm liền đổ bể trong tích tắt.

Nằm trên giường giả chết, suy nghĩ cách trả thù. Cửa phòng mở ra, cô đi vào, hắn không mở mắt, cảm thấy mép giường lún xuống.

" Khắc Lãnh Khải, tôi xin lỗi! "

Không có tiếng trả lời.

" Khắc Lãnh Khải! "

Không có tiếng trả lời.

" Nè! Khắc Lãnh Khải! " Cô lấy tay đẩy cánh tay hắn.

Hắn tặc lưỡi, nắm lấy cánh tay cô đẩy cô xuống dưới người. Ân Lạc Đình ngỡ ngàng 'a' một tiếng.

Tư thế của hai người bây giờ cực kỳ ám mụi, người trên đè người dưới. Cô mở mắt to nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô, qua cặp kính hắn có thể nhìn thấy được đôi mắt hổ phách.

" Em điên hay sao mà đùa giỡn kiểu đó? "

" A, tôi xin lỗi! "

" Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát? "

Cô chép miệng, tươi cười, lấy hai tay bẹo má hắn. " Khắc Lãnh Khải, đáng yêu quá! "

Khắc Lãnh Khải đơ người, Ân Lạc Đình xem mặt hắn như bột mà nhào nặn.

" Không ai lại đánh giá nhan sắc một người con trai bằng từ đáng yêu cả."

Hoà! Nhanh gọn nhẹ nhàng.

" Hai đứa đi giao hàng giúp mẹ nhé! " Dì Phương đưa cho Ân Lạc Đình và Khắc Lãnh Khải thùng có chứa đồ ăn.

Cô và hắn nhìn nhau, chép miệng. Leo lên chiếc xe đạp.

Trời mát, mây trong xanh vô cùng. Khắc Lãnh Khải chở Ân Lạc Đình ngồi phía sau, tâm trạng vô cùng tốt.

" Em nặng quá đấy! " Khắc Lãnh Khải trêu chọc.

" Đáng ghét! " Ân Lạc Đình đánh vào vai hắn.

Cả con đường tràn ngập tiếng cười, gió đung đưa mái tóc, bồ công anh bay thấp thoáng, khuông cảnh vô cùng đẹp..

Giao từ nhà này đến nhà khác, cả hai không thấy mệt chút nào, thậm chí còn rất vui ấy chứ.

Đến trường.

Khắc Lãnh Khải và Ân Lạc Đình đi cùng nhau đến cổng, lúc ấy xe của Lân Nhã Phụng vừa đến.

" Hey! Tiểu Đình." Lân Nhã Phụng vừa xuống xe, tháo kính râm vẫy tay.

Ân Lạc Đình xoay lại, Khắc Lãnh Khải nhíu mày. " Chào buổi sáng, Lân Nhã!"

Lân Nhã Phụng đi đến, mỉm cười với Ân Lạc Đình, nhìn sang Khắc Lãnh Khải.

Lân Nhã Phụng giặt mình, Khắc thiếu gia trong truyền thuyết đây sao? Tuyệt quá, trái tim Lân Nhã lõ một nhịp, ngại ngùng vén tóc.

Ân Lạc Đình thấy không khí im im. " Khắc Lãnh Khải, đây là Lân Nhã Phụng bạn thân của tôi! "

Khắc Lãnh Khải quét mắt từ đầu đến chân của Lân Nhã Phụng, sau đó gặt đầu. Lân Nhã Phụng mỉm cười xinh đẹp, gặt đầu.

Ân Lạc Đình nhìn Lân Nhã Phụng đang nhìn Khắc Lãnh Khải châm chú, liền nói. " Đây là... Ông chú Khắc tớ kể cho cậu đấy!"

Khắc Lãnh Khải giặt mình, ông chú? Không phải nói cha hắn chứ? Lân Nhã Phụng ngạc nhiên, đây là Khắc Thiếu Gia đấy!

Khắc Lãnh Khải ký đầu Ân Lạc Đình rồi đút tay vào túi quần, bỏ đi.

Ân Lạc Đình nhết môi phía sau, ông chú chết tiệt!

" Khắc Lãnh Khải đẹp trai thật đấy! " Lân Nhã Phụng khoác tay Ân Lạc Đình. Cô trề môi " Yêu Nghiệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman