Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lân Nhã Phụng nhìn cô hồi lâu, Ân Lạc Đình vẫn chưa biết 'ông chú Khắc' mà cô ấy kể, người đi cùng cô ấy là Khắc Thiếu Gia trong truyền thuyết sao? Chuyện này thật sự khó tin mà.

" Này Lân Nhã, cậu nói xem bây giờ tớ mới chú ý. Khắc Lãnh Khải anh ta có phải rất trùng hợp với nhị thiếu gia họ Khắc não tàng không?"

" Cậu nói phải..." Lân Phụng nhỏ giọng. Ân Lạc Đình ơi Ân Lạc Đình, miếng thịt to thế cô không ăn thì để tôi dành vậy. Lân Nhã Phụng mỉm cười.

Không thể trùng hợp như vậy, họ cũng giống nhau, thậm chí cô gái Bàng Tư Á kia nổi tiếng là bạn gái của Khắc thiếu gia chẳng lẽ...

Khắc Lãnh Khải và Bàng Tư Á cùng nhau cắm sừng thiếu gia Khắc kia? Không lý nào Bàng Tư Á lại bỏ con cái to lại đi theo Khắc Lãnh Khải buôn 'trại hòm' được!

Phía xa có một bóng nam sinh đi đến gần, anh chàng dừng lại ở trước mặt cô. Theo phản xạ cô dừng bước, không thì đã đâm đầu vào ngực người ta rồi.

Cô ngước mặt lên định xem ai vô duyên vô cớ đứng chặn đường bổn cô nương như thế, thì bắt gặp ánh mắt, gương mặt vô cùng xa lạ...

Nam sinh mừng rỡ kêu lên " Tiểu Nhã!! " Cô giật mình 'hả' một tiếng, chưa định hình lại thì nam sinh đã ôm lấy cô.

" Này này..." Ân Lạc Đình đẩy nhẹ nam sinh, mắt duy chuyển về phía xa xa. Bóng người quen thuộc đứng gần đó, chăm chú quan sát. Là Khắc Lãnh Khải!

Tịch Hoàng Lãnh mừng rỡ không ngớt, anh mới về nước mới vài tuần thôi đã vội vàng đi tìm Lân Nhã Phụng sau khi biết cô học trường X đã liền chạy đến đây.

Bị ôm bất ngờ, Ân Lạc Đình không kịp phản ứng mắt cứ chăm chú nhìn Khắc Lãnh Khải cùng một nhóm người đứng ở quầy hàng quán. Hiện tại cô rất sợ a, sợ Khắc Lãnh Khải hiểu nhầm cái gì đấy, sau đó lại về nhà mách lại mẹ cô!

Cả nhà ăn được một phen chú ý đến hai người ôm nhau, Khắc Lãnh Khải rời mắt ngồi xuống bàn cùng nhóm bạn của hắn.

Quan trọng hơn hết, Khắc thiếu gia cùng nhóm bạn lại có dịp xuống nhà ăn thật sự là một việc chấn động con dân. Các cô gái liền suy nghĩ, Khắc thiếu gia giàu có, đào hoa như vậy nhưng lại vô cùng 'giản dị' xuống nhà ăn bình dân mà ăn thật sự khó tin!

"Khắc Lãnh Khải mày vừa chú ý gì bên đấy? Chẳng lẽ sau một tháng không ân ái mày lại 'thèm muốn' tới mức nhìn người khác ân ái ư? '' Liêu Thần cười chăm chọc.

" Ăn đi, nói nhiều.'' Khắc Lãnh Khải sắc mặt không thay đổi.

" A, tao lại suy nghĩ Khắc Lãnh Khải đang để mắt đến cô hoa khôi năm nhất kia.'' Người lên tiếng là Vương Hắc Phàm, chú ý đến cô bé xinh đẹp đứng trước hai người ân ái kia.

" Đúng là đẹp thật, nhìn rất quen mắt '' Liêu Thần nghe Vương Hắc Phàm nói liền nhìn sang, chú ý đến cô hoa khôi năm nhất kia. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được tận mắt thấy a.

Khắc Lãnh Khải mắt vẫn không chú ý đến cảnh tượng bên kia, nhàn nhạt nói "Là tiểu thư Lân gia.''

Vương Hắc Phàm nhìn Liêu Thần mỉm cười " À, thì ra người ta đã tìm hiểu trước.'' Liêu Thần gật gù " Đúng vậy, đúng vậy. Khắc Lãnh Khải, từ khi nào khẩu vị của cậu lại chuyển sang mấy cô tiểu thư dịu dàng này vậy?''

Khắc Lãnh Khải im lặng. Hắn mà lại hứng thú với tiểu thư dịu dàng à? Không đâu, Hắn chỉ tìm hiểu một chút, nghe Ân Lạc Đình nói Lân Nhã Phụng là con của doanh nhân bình thường. Hắn liền tìm hiểu, con 'bốn mùa' quả nhiên bị lừa! Không biết cô Lân Nhã Phụng có ý gì khi tiếp cận Ân Lạc Đình, hay đơn thuần là tình bạn bè. Nhìn Lân Nhã Phụng hắn lại cảm thấy bất an.

.

Ân Lạc Đình hoàng hồn, đẩy người đối diện mình ra. "Anh là ai?" Tịch Hoàng Lãnh nhíu mày, mỉm cười thật tươi " Con nhóc này mới có mấy năm đã quên anh rồi!"

Ân Lạc Đình suy nghĩ một lát liền kêu lên " Anh là Tiểu Hổ?"

Hả?

" Tiểu Hổ? Là ai?" Tịch Hoàng Lãnh nhíu mày. Ân Lạc Đình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Tịch Hoàng Lãnh từ trên xuống dưới, liền xác định cô không quen người này!

" Khoang đã, má lúm của em đâu rồi? Tiểu Nhã?" Tịch Hoàng Lãnh nhéo má Ân Lạc Đình.

Ân Lạc Đình đẩy tay anh người lạ kia " Này anh, Anh  nhận nhầm người rồi."

" Anh Lãnh..." Lân Nhã Phụng đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, trầm giọng nói, trong lòng có chút khó chịu.

Tịch Hoàng Lãnh xoay qua nhìn cô bé xinh đẹp bên kia, quay lại người đối diện mình. " Là em." Lân Nhã Phụng lên tiếng.

" Tiểu Nhã? Vậy còn đây là..." Tịch Hoàng Lãnh bối rối. " Anh bỏ tay xuống được chưa?" Ân Lạc Đình liếc nhìn, tay anh ta vẫn còn để trên hai vai cô.

" Tiểu Đình, thật ngại quá. Anh ấy nhận lầm thôi, chúng tớ đi trước tớ sẽ kể sau. Nha" Lân Nhã Phụng kéo tay Tịch Hoàng Lãm đi.

Tịch Hoàng Lãm mặc kệ Lân Nhã Phụng kéo mình đi. Quay đầu chú ý đến cô bé lúc nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman