Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Ân Lạc Đình dậy rất muộn, Khắc Lãnh Khải đợi dưới lầu thì mới sốt ruột hết cả lên. Một lát Ân Lạc Đình xuống lầu, mặt không cảm xúc. Thấy cô xuống hắn liền trách móc " Làm gì mà lâu thế, em chẳng lẽ ngủ ở trên đó? Làm bổn thiếu gia đợi em...."

" Tôi không mượn anh đợi, anh có thể đi trước là tự anh muốn đợi thì đừng đứng đó trách móc tôi!" Khắc Lãnh Khải nói chưa hết câu, Ân Lạc Đình liền cắt lời giọng vô cùng phẫn nộ. Cô bỏ đi trước không thèm quan tâm Khắc Lãnh Khải ngơ ngác phía sau...

Cô lại giận cái gì rồi đấy?

.

Ân Lạc Đình vào muộn tiết của một giảng viên khó tính, liền lập tức bị đuổi ra khỏi lớp, cho dù không đuổi cô cũng không muốn vào lớp. Tâm trạng hôm nay của cô cực kỳ tệ, ngồi xỏm dưới hành lang mặt nhăn nhó, môi mím lại...

Khắc Lãnh Khải vô tình đi bên dãy đối diện của dãy phòng học của cô, thấy con 'bốn mùa' ngồi xỏm ở đó cảm thấy vô cùng bất an liền đi lại gần.

" Này, làm sao đấy?'' Khắc Lãnh Khải ngồi xuống cạnh cô, Ân Lạc Đình ngước nhìn bụng lại càng đau đớn nói không ra tiếng chỉ thấy mồ hôi lạnh càng túa ra.

Thấy bộ dạng của Ân Lạc Đình, Khắc Lãnh Khải liền cảm thấy rối rắm " Này, em không sao chứ?" đưa tay sờ trán cô, không có sốt.

" Đ...Đau''  Ân Lạc Đình khó khăn lắm mới nói ra tiếng. " Em đau ở đâu?" Khắc Lãnh Khải sốt ruột liền đỡ cô ngồi dậy.

" Đừng, tôi, tôi...." Ân Lạc Đình bối rối, không biết nên nói thế nào. " Em làm sao? Nếu không tôi mặc kệ cô ngồi đây đấy?"

Ân Lạc Đình bĩu môi, ánh mắt đảo sang phía khác mặt bất giác đỏ lên " Đừng, tôi...bà dì cả đến..." Khắc Lãnh Khải đơ người, tặc lưỡi, cởi áo khoác của Hắn xuống luồng sang bên thắt lưng của cô, cột lại dắt cô đi.

" Tê chân rồi..." Ân Lạc Đình nhỏ giọng nói, Khắc Lãnh Khải liền liếc nhìn cô " Thật phiền phức!" Khắc Lãnh Khải cõng cô sau lưng, đi về phía phòng y tế.

Ân Lạc Đình ngồi trên lưng hắn, cảm thấy an tâm vô cùng. Đặt cô trên giường của phòng y tế, Khắc Lãnh Khải nhìn đối diện cô lo lắng hỏi " Còn đau hay không" thấy cô gật đầu, mặt trắng bệch, Hắn không nghĩ con gái đến kỳ lại đau đến như vậy.

" Em nằm ở đây đi, đợi tôi một lát" Hắn vội vàng bỏ đi.

Nằm trong phòng y tế, Ân Lạc Đình suy nghĩ một lát, Khắc Lãnh Khải cũng không tệ ngoại trừ bản tính thối tha của anh ta.

.

" Ân Lạc Đình cô y tá nói những thứ này có thể giúp cô bớt đau hơn." Khắc Lãnh Khải trở về, trên tay là một túi ni lông.

Hắn đưa cho cô ly sữa còn nóng, bảo cô uống, còn mang về một túi giữ nhiệt ấm bảo cô chườm lên bụng dưới. Hắn còn lấy bông xoe lại thành một cục bông nhỏ thắm với nước lạnh sau đó nhẹ nhàng nhét vào hai bên tai của cô.

Hạnh động này, khiến cô không khỏi ngạc nhiên, thêm nữa là vô cùng ấm áp trong lòng. Tiết đầu tiên cũng đã hết, Khắc Lãnh Khải bảo cô đi ngủ, nhưng thật sự cô rất sợ ma a, hơn nữa chỗ lạ thật sự cô ngủ không quen.

" Tiểu Đình" Lân Nhã Phụng được tin đồn, Thiếu Gia Khắc cõng một nữ sinh vào phòng y tế liền chạy lập tức vào phòng y tế. Đúng như cô dự đoán, Khắc Lãnh Khải ngồi bên cạnh giường Ân Lạc Đình.

" Nhã Phụng!" Ân Lạc Đình mỉm cười. " Cậu không sao chứ?" Lân Nhã Phụng vẻ mặt lo lắng, ân cần đi đến bên cạnh Ân Nhạc Đình

" Tớ không sao, không có gì nghiêm trọng đâu.'' " Cảm ơn anh đã ở đây chăm sóc Tiểu Đình, bây giờ anh có thể yên tâm rồi chỗ này để em lo cho." Lân Nhã Phụng đáng yêu, vén vén tóc. Khắc Lãnh Khải không buồn liếc qua một cái " Vậy ở đây nhờ cô."

Lân Nhã Phụng uất ức nhìn Khắc Lãnh Khải xoay lưng bỏ đi, nàng tặc lưỡi.

.

" Khắc Lãnh Khải, nghe giang hồ đồn mày lại tán tỉnh cô em nào đấy?'' Liêu Thần nhìn thấy Khắc Lãnh Khải đi từ hành lang dãy C10 đi ra, liền thắc mắc hỏi,  không biết hắn lại hứng thú với cô em nào trong trường đây, anh thật sự rất muốn biết mặt a.

" Tao chắc chắn không phải là cô tiểu thư họ Lân kia." Vương Hắc Phàm hắt cằm nói.

" Chả phải cô em nào cả'' Khắc Lãnh Khải liếc nhìn hai người bên cạnh, khoác vai đồng bọn đi về phòng riêng của bọn họ. " Từ khi nào mày lại giở trò giấu anh em vậy?'' Vương Hắc Phàm liếc nhìn " Bọn này chỉ tò mò thôi không ai cướp luôn người của mày đâu''

" Nhưng Bàng Tư Á nghe xong có vẻ rất tức giận'' Liêu Thần cười cười, anh nghĩ sắp có chuyện vuid dể xem. " Đúng vậy, tốt nhất mày nên bảo vệ tốt cô bé kia của cậu đi."

" Bàng Tư Á với tao cũng chỉ qua đường, nếu cô ta biết tao không còn ở Khắc Gia nữa chắc chắn cũng tự khắc chui đi!"

" Chân lý! ''

.

" Ân Lạc Đình, nếu cậu không sao thì tớ đi trước nhé '' Lân Nhã Phụng thất vọng, cười áy náy bỏ đi để lại Ân Lạc Đình ngơ ngác ngồi đó.

Ân Lạc Đình khó hiểu nhíu mày, chắc là Lân Nhã Phụng vừa cãi nhau với bạn trai nên tâm trạng mới ủ rũ như vậy a. Cô cũng không muốn ở nơi này một mình đâu...

" Cô ta có vẻ để ý đến cậu thiếu gia Khắc lúc nãy nên bỏ đi thôi...." Phía sau bức màn liền có tiếng vọng ra....

Ân Lạc Đình giật mình, theo quán tính quay về phía sau, là chiếc giường phía trong được tấm màn che mất, cô còn nghĩ trong phòng này có mỗi mình cô.

Một bóng dáng nam sinh từ sau tấm rèm bước ra,cô ngạc nhiên..

Là Thượng Phi Quân Ngôn !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman