Chap 12: Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế cơ á ??- Taehyung ngạc nhiên
- Tất nhiên ! Đừng coi thường Ami này ! Bị thương nhưng vẫn tốt chán !- Tôi ngẩng cao đầu.
- Thôi, giờ phải tìm đường thoát đã !- Taehyung ngó quanh- Xuống tầng mười lại xem !
Chúng tôi đi xuống tầng mười. Bệnh viện về đêm mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh, dù hè hay là đông.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng động. Tôi sẵn tay, liền kéo Taehyung vào nấp trong gầm bàn cạnh tường.
- Cái gì vậy ??
- Im lặng- Tôi nói khẽ.
Chúng tôi nghe dưới sàn tiếng kim loại bị kéo lê đi. Lúc sau, có một tên từ cầu thang bước xuống, tay cầm cái gì đó giống dây xích, đi ngang qua cái bàn chúng tôi đang nấp. Tôi lên súng, bắn vào gót chân trần của hắn làm hắn gục luôn ra sàn. Tôi và Taehyung chui ra, nhanh tay lấy băng dính trói hắn lại. Bỗng cùng lúc đó, có ba tên đi xuống. Tôi thấy chúng, chưa kịp lên súng gây mê, nên liều xông vào đánh chúng. Cố chịu đau rất nhiều. Cuối cùng, ba tên bị hạ đo ván. Tôi lên nòng, bắn vào gáy chúng, làm cả ba ngủ luôn trong chốc lát. Lại thêm côn đồ phải trói lại.
.
.
.
Nhốt sạch vào toilet, khóa cửa.
.
.
.
Chân và lưng tôi bỗng liên tiếp nổi cơn đau hành hạ. Tôi khụy xuống. Taehyung vội đỡ, dìu tôi ngồi xuống một góc. Cậu lấy lọ thuốc giảm đau cho tôi uống. Được một lúc, tôi dịu lại
- Cái con ngốc này !- Taehyung trách tôi- Sao tự dưng lại phi vào đánh chúng vậy hả ??
- Xin.... xin lỗi....- Tôi nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ lên
Taehyung nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngại phát chết đi được. Tôi đứng dậy, cố chứng minh là tôi sẽ ổn nhanh thôi. Tôi cố đi bình thường. Taehyung đi bên cạnh. Nhưng mà, đau quá. Tôi bất ngờ nắm lấy cánh tay Taehyung để vịn vào. Cậu không nói gì.
Chúng tôi xuống đến tầng ba. Bỗng Taehyung đứng khựng lại trên cầu thang.
- Sao vậy ??- Tôi hỏi- Có chuyện gì.... ưm...
- Im- Taehyung lấy tay bịt miệng tôi lại.
Tôi nhìn xuống dưới. Ở gần cầu thang đi xuống tầng một, một đám khoảng năm, sáu người, trong đó có cả tên bác sĩ, đang đứng làm gì đó.
- "Đệch, sao bọn kia lâu vậy ??"- Tên bác sĩ bực dọc
- "Bình tĩnh đi chú !"- Giọng của con gái
- "Tìm không ra nổi hai đứa chúng nó hay sao mà nãy giờ chả thấy ma nào báo cáo cả !"- Giọng khàn khàn
- "Công nhận hai đứa nhãi kinh thật ! Thương đầy người mà dai sức ghê !"
Tôi và Taehyung lùi lại.
- Làm sao bây giờ ??- Tôi nói khẽ- Trông lũ đó có vẻ mạnh đấy !
- Mạnh thì cũng phải gục vì thuốc mê thôi !- Taehyung rút súng- Thử bắn xem...
Bỗng....
*Bốpp*
- Tae.... Taehyung !!!
Taehyung ngã lăn ra sàn. Tôi chạy lại. Có hai tên đứng trên cầu thang. Một tên cầm gậy vừa đánh Taehyung. Tôi lên nòng, định bắn nhưng....
*Bụpp*
Có một cái kim đâm ngay trên tay tôi. Tôi vội rút ra. Là... kim gây tê. Tay tôi bắt đầu cứng lại. Đám năm, sáu người khi nãy đứng ngay cầu thang. Tôi quay sang Taehyung. Cậu ngất xỉu rồi. Bỗng....
*Bụpp* part 2.
Tôi trúng kim ngay cổ. Tôi vội rút ra. Bỗng mắt tôi mờ đi, tay chân mềm nhũn....

Tôi ngất xỉu ngay sau đó.....


Hế lô !!
Chap này hơi ngắn. Au để dành chap sau ^^
Mn nhớ ủng hộ au nhé !
Arigatô xừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam