Chap 13: Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ami và Taehyung đều đã ngất xỉu khi chỉ cách lối thoát trong gang tấc. Cả hai bị trói lại, và bỏ lên xe tải con, chính thức bị bắt cóc. Sáng hôm sau, ba mẹ, con bạn, thầy cô đến thăm, tá hỏa khi không thấy hai đứa đâu. Các bác sĩ và y tá tìm khắp bệnh viện và chỉ phát hiện ra những tên trong băng nhóm buôn người bị trói giãy giụa, bảo vệ bị đánh nhốt vào bao tải để ở bãi đỗ xe, đồ dùng phòng kho bị lấy mất,... Cảnh sát được huy động tới hàng trăm người, bắt đầu chiến dịch truy bắt buôn người, giải cứu con tin....

Tại chỗ Ami và Taehyung, một căn nhà lớn bỏ hoang nằm sâu trong rừng núi bạt ngàn....

- "Mình.... mình đang ở đâu thế này...."
Tôi mơ màng tỉnh dậy. Những cơn đau lại nhói lên dữ dội. Tôi nhăn mặt, cựa quậy và phát hiện tay, thân trên mình bị trói. Tôi nhìn quanh. Tối quá. Không thấy gì cả. Tôi cố ngồi dậy. Bỗng chân tôi đạp trúng cái gì đó. Một tiếng kêu vang lên
- Á, đau....
- Tae.... Taehyung !!
Đó.... là giọng Taehyung !!
- Ami....- Taehyung kêu tên tôi- Sao tối thế này ??
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Ánh sáng len vào trong, tôi nhìn thấy có năm người đứng ngoài đi vào. Đèn trong phòng mở lên
*Tách*
Căn phòng bằng gỗ cùng một cái bàn, một cái ghế. Taehyung gắng ngồi dậy. Bỗng....
*Bốpp*
Tôi bị đá trúng bụng, văng ra tận cuối phòng. Tôi nằm co lại. Ánh mắt tôi mờ đi. Bỗng tôi bị túm tóc, kéo lên.
- Hà hà, mày được lắm ranh con !! Mày dám thách thức tao à !!
- "Tên.... tên bác sĩ..."- Ý nghĩ hiện lên trong tôi
Au: đoạn sau này au sẽ kể lại theo lời của au nhé.
Tên bác sĩ tiếp tục túm tóc Ami, đẩy cô ra sàn.
- Mày chỉ là con nhóc miệng hôi sữa thôi !!
Hắn tiếp tục sấn sổ tới chỗ Ami. Bỗng có một tên cạo trọc đầu tiến ra can hắn
- Chú !! Bình tĩnh lại đi chú !! Đừng làm hàng hóa bị thương !!
- Mày tránh ra !!- Tên bác sĩ chống trả- Thù này tao phải thanh toán bằng sạch !!
Nói rồi hắn đẩy tên trọc đầu ra, tiến tới chỗ Ami, túm tóc cô lên
- Con khốn !! Mày được lắm đấy con ạ !!
Hắn bóp chặt hai má cô.
- Tao không muốn một đứa xinh đẹp giá đáng tiền vàng như mày bị thương, thế nên ngoan ngoãn mà nghe lời tao, nếu không sẽ không bảo toàn nổi tính mạng này đâu !!

Taehyung nãy giờ nhìn, trông thấy, cậu đau lắm. Cậu vùng lên, chạy tới và đá vào tên bác sĩ một phát trúng đầu gối. Vì đau nên hắn gục xuống. Một tên đầu nhuộm xanh lá chạy ra, đấm vào bụng Taehyung khiến cậu khụy xuống. Ami nằm dưới đất cố ngồi dậy

- Taehyung !!!

Taehyung bị đánh ngã ra sàn, nằm thoi thóp. Gương mặt cậu nhiều khoảng đỏ ửng lên, trên người đã lắm vết thương nay còn nhiều hơn.

Ami, cô nhìn thấy, nước mắt cô rơi lã chã, thấm vào nền gỗ.

- Lôi chúng nhốt vào hầm nhanh !!- Tên bác sĩ đứng dậy ra lệnh.

Hai người bị đem tới bỏ vào một căn hầm dưới căn nhà.

Mấy tên tay chân, chúng thô bạo quăng Ami và Taehyung vào trong, rồi khóa cửa lại.

Ami thấy Taehyung nằm đau đớn, cô tiến lại, nước mắt vẫn rơi

- Tae... Taehyung !!

Nước mắt cô rơi lên gương mặt đẹp phi thực kia. Taehyung như cảm nhận được. Cậu nhắm nghiền mắt lại mà cắn răng chịu đựng những tổn thương.

- Họ.... họ....- Một giọng nói vang lên

Bỗng có tiếng người. Ami ngước lên, nhìn xung quanh. Giờ cô mới phát hiện ra, trong căn hầm này không chỉ có mình hai người. Có rất nhiều những đứa trẻ khác, cũng bị trói, bắt cóc như hai người. Điểm chung là tất cả đều là con nhà giàu có, xinh trai đẹp gái, người lớn tuổi nhất học lớp 12.

- Tae... Taehyung.... cậu.... cậu ngồi dậy được không ??

Taehyung nghe Ami nói, cậu gắng gượng ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh và tâm trạng không khác gì Ami.

- Các cậu không sao chứ ??

Một cô gái trạc tuổi hai người tiến lại. Cô gái này nhìn xinh như búp bê vậy.

- Bọn.... bọn tớ ổn...- Ami ngập ngừng nói

Xung quanh, mọi người bắt đầu tiến lại chỗ Ami và Taehyung.

- Các cậu từ đâu tới vậy ??- Cô gái kia cất giọng

- Bọn... bọn tớ là học sinh trường phổ thông Bangtan...- Ami nói

- Ba mẹ các cậu là ai ??

- Ba tớ... là chủ tịch tập đoàn IT Jung....

- Cậu.... là con gái ngài Jung ư ??

- Cậu biết ba tớ à ?

- Ai cũng biết cậu ạ. Ba cậu rất nổi tiếng mà.

Rồi cô gái quay sang Taehyung

- Còn cậu ??

- Ba tôi là chủ tịch tập đoàn VJ Kim.

- Ồ, là con ngài Namjoon à...

- Cậu là ai ??- Ami nhìn cô gái

- Tớ.... là con của nhà tài phiệt đá quý Ha Jisok- Cô gái nói

- Các cậu.... hầu hết đều là.... con giới thượng lưu đúng không ??

Mọi người gật đầu. Quả thực, trong căn hầm này, Ami có thể nhận ra chút thân quen từ những người này, bởi chí ít, họ cũng từng trông thấy nhau ở một bữa tiệc hay sự kiện nào đó.

- Tại sao các cậu lại....- Ami ngập ngừng

- Bọn tớ... cũng giống như hai cậu thôi....- Cô gái kia mắt đượm buồn- Bọn tớ cũng bị bắt cóc tới đây....

- Tại... tại sao chứ....

- Chúng muốn tiền.... ban đầu, chúng bắt cóc những tiểu thư, thiếu gia tới đây.... để tống tiền. Nhưng sau đó, chúng không thả mà lên kế hoạch buôn người sang các nước như Ấn Độ, Venezuela hoặc Trung Quốc....

Bỗng có tiếng mở khóa cửa. Những người khác sợ hãi lùi hết vào trong góc. Ami và Taehyung quay ra

*Cạchh*

Có hai tên áo choàng đen, một tên đang nắm áo của một cậu trai và một người con gái. Chúng đẩy hai người họ xuống sàn, rồi đóng, khóa cửa lại.

- Haemi !! Baechun !!

Cô gái khi nãy vội vã tiến tới, quỳ xuống. Mọi người cũng vây quanh. Gương mặt của một cô bé, cậu bé lớp 7, nhiều vết xước, bầm tím, có chỗ rỉ máu

- Chị.... chị ơi....

Giọng nói yếu ớt, thều thào của cô bé phát ra từng tiếng làm mọi người ai nấy cũng xót xa. Cậu bé mặt đẫm mồ hôi hòa lẫn nước mắt, khóc nấc thành tiếng.

- Bọn.... bọn tớ đã bị nhốt ở đây gần một tháng rồi....- Cô gái kia nghẹn ngào, nước mắt lăn dài liên tiếp trên má- Bọn tớ là số người còn lại ở đây..... nhiều lần chúng.... chúng tớ tìm cách thoát ra nhưng.... nhưng thất bại cả.... có những người.... trong số chúng tớ đã bị.... đã bị bọn chúng đem đi bán mất rồi.... sau khi chúng nhận tiền chuộc xong.... huhu....

Mọi người rưng rưng nước mắt, khóc thành tiếng. Ami cũng không kìm nổi, những dòng nước mắt rơi lã chã.

- Tae... Taehyung ơi...- Ami quay sang, vẫn rơi nước mắt- Ta... ta phải làm gì bây giờ ?? Cặp của chúng ta, chúng lấy mất rồi.... làm thế nào để thoát ra bây giờ ??

Taehyung lặng im, không nói gì. Bởi tâm trạng cậu hiện đang chỉ là một màu đen sâu thẳm, rối bời

Ngoài kia, trời vẫn nhuộm đem xám. Tiếng khóc của lũ trẻ xé tan tâm can mỗi người. Tuyết bắt đầu rơi phủ kín khu rừng....


Hello, au đây !!
Sorry vì hai hôm nay chưa ra chap vì vướng lịch tập nhảy, mn thông cảm cho au nha !!!
Arigatô xừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam