Chap 8: Chung phòng bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Taehyung. Hai đứa nằm im, không động đậy. Nghe.... ba mẹ mắng té tát.
- Tại sao con lại đánh Taehyung hả ???
- Taehyung, sao con lại hành xử với Ami như vậy ???
- Ba cho con đi học đầy đủ, cho con đủ thứ, vậy mà con lại đi đánh con nhà người ta thế hả Ami ???
- Ba mẹ đâu có khắt khe gì với con đâu mà sao con lại như vậy hả Tae Tae ????
- Ôi trời ơi con ơi tôi nuôi con đến thế này mà sao con lại như vậy hả con ????
- Mẹ tốn cơm tốn gạo để cho con đến trường đánh nhau hả con ????
.
.
.
Sau một cuộc xả tức lên hai đứa con liệt giường, hai cặp ba mẹ quay ra, ríu rít xin lỗi, ôm ấp nhau để tìm sự tha thứ cho con mình. Ba mẹ tôi thì lo lắng hỏi han Taehyung, nhà bác Namjoon cũng xuýt xoa cho tôi không kém. Y tá vào, yêu cầu mọi người ra về cho chúng tôi nghỉ ngơi. Bốn người ra về, khoác vai nhau. Vì thể trạng không tốt nên chúng tôi phải ở bệnh viện những khoảng một tháng. Thế là được miễn thi Lý. Hên xui thật. Máu đổ xuống đất rõ nhiều mà chỉ đổi lấy một lần miễn kiểm tra. Chênh lệch quá. Nhưng thôi, thế cũng ok.

Tôi nằm im. Mắt nhìn lên trần nhà. Bây giờ là khoảng mười, mười một giờ trưa gì đấy. Trời vẫn đen thui như thể đang là buổi tối. Tôi nằm giường đối diện Taehyung, hai giường đều cạnh cửa sổ to đùng. Tay tôi đang truyền nước. Hắn cũng vậy. Tôi với với cái tay còn lại xuống cạnh giường tìm nút kê giường lên cao đôi chút để nhìn ra cửa sổ. Đâu rồi nhỉ..... A, đây rồi. Lên. Được rồi đấy. Tôi nhìn ra khung cửa sổ. Điện thoại và cặp sách để trên bàn. Tôi với lấy điện thoại gọi cho con bạn. Nhưng máy bận. Chắc nó đang học. Tôi lên mạng coi có clip gì hay hay không. Được một lúc thì tôi thấy Taehyung nhổm dậy. Nhưng vì cái lưng nên hắn không sao ngồi được. Tôi nhìn hắn chằm chằm để xem hắn định làm gì. Được khoảng năm phút cựa quậy, loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra nổi cách. Tôi thở dài.
- Này, với tay xuống thành giường tay trái, có cái nút bấm đấy. Bấm hai lần là nó sẽ kê cao lên.
Hắn nghe tôi nói, làm. Kê rồi đấy. Tôi bỏ điện thoại xuống rồi nhìn cái vẻ mặt như kiểu "Uầy, cái giường này xịn thật. Hay quá" của hắn mà phì cười. Hắn nhìn tôi kì lạ.
- Sao lại cười ?
- Hí hí hí.... anh chưa bao giờ vào bệnh viện hay sao mà không biết dùng giường vậy ? Hí hí....
- Tôi ít vào bệnh viện vì tôi không dễ ốm, được chưa ?
- Nhìn cái mặt ngố ngố, ngốc ngốc của anh buồn cười chết đi được ! Hí hí...
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi đang cười sảng khoái. Vừa đánh nhau xong, mặt sưng mày xỉa với nhau xong mà đã quay ra cười sằng sặc thế này rồi. Tôi tuy vậy, nhưng được cái tôi không bao giờ để bụng mấy những chuyện đã qua. Oánh nhau tơi bời thế thôi, chứ xong là xong, không nghĩ nhiều. Nhưng việc giận hắn thì còn lâu tôi mới nhắm mắt cho qua. Tôi cầm lại chiếc iphone xinh đẹp của mình lên. Bỗng nhiên con bạn gọi. Tôi không chần chừ mà bấm nghe luôn.
- "Ami !!"- Từ đầu dây bên kia con bạn hét
- Khiếp quá, tao đang trong bệnh viện đấy ! Tính hại người bệnh à ??
- "No no không dám.... Mày sao rồi con ?? Có bị thương nặng không ??"
- À ờm tao ổn, không sao. Xây xước nhẹ thôi.
- "Nhẹ cái đầu mày !! Mày biết sau khi mày đi, trên sàn lớp dính đầy máu không hả ??"
- Chỉ là chút máu thôi, có sao đâu mà phải căng ??
- "Mà này, cái thằng Shin E ý mày..."
- Sao ??
- "Tao phát hiện nó yếu sinh lý mày ạ. Vừa nãy lúc chúng mày đánh nhau, nó đang ở phòng giáo viên lấy đồ. Lúc nó vào, nó thấy máu dưới sàn, nó ói một tràng ra lớp luôn. Ớn quá !! ^^"
- Hớ hớ.... trông đô con thế mà lại sợ máu.... hớ hớ hớ...
- "Hôm nay vì chúng mày mà lớp phải chuyển lên tận tầng bốn học đấy !! Leo cầu thang mỏi chết đi được ý !!"
- Sorry.... tao sẽ bù cho mày sau....
- "Mà nhá, chúng mày đi được ba mươi phút thì bọn con gái lên lớp đấy !"
- Thế hả ??
- "Mà mày đánh dữ quá Ami !! Chúng nó băng bông, gạc tay đủ thứ trên người luôn !! Đứa thì bầm tím, đứa thì xước tay xước chân...."
- Chúng nó thế là còn nhẹ đấy ! Lúc đó tao đã chủ ý đánh nhẹ rồi !! Chứ không tao cho chúng nó hộc máu luôn chứ đùa !! Tao còn thảm hơn chúng nó đấy !!
- "Xong rồi lúc lên lớp, chúng nó thấy sàn vỡ gạch, bàn ghế lung tung vỡ vụn tung tóe, lại còn có cả máu, chúng nó hỏi ai làm, mấy thằng con trai bảo là khi nãy mày với Taehyung đánh nhau, mấy cái đó là do mày với Taehyung gây ra. Nghe xong chúng nó mặt xanh mét lại luôn."
- Cũng biết sợ đấy chứ nhỉ ?? Lần sau nếu còn đụng chạm thì còn nhớ lấy mà liệu hồn ! Hí hí....
- "Mày ở bệnh viện khi nào mới ra đấy ?"
- Khoảng một tháng gì đấy.
- "Lâu vậy ?? Thế tao chơi với ai đây ??"
- Mày tới thăm tao cũng được mà.
- "Thế được à ??"
- Tất nhiên. Có ai cấm mày đâu.
- "Tao chỉ sợ y tá với bảo vệ không cho vào thôi !"
- Chỉ khi nào tới giờ khám bệnh nhân với cả sau 8h tối mới không cho vào thôi ! Bình thường mày tới cũng được mà !
- "Ờ thế cũng được ! Mà này Ami..."
- Hửm ?
- "Taehyung.... thế nào rồi ??"
- Haizzz.... hắn cũng đang liệt giường như tao đây này.
- "Cậu ấy có bị thương nặng ở đâu không ??"
- Ở lưng với chân, giống tao.
- "Cậu ấy đang ở đâu vậy ?? Tao cũng muốn đến thăm xíu"
- Vào phòng tao là sẽ thấy hắn.
- "Ủa, là sao ??"
- Haizz.... tao với hắn chung phòng.
Tôi nhìn ra Taehyung. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi đảo mắt ra chỗ khác.
- "Thế á ??"
- Ờ.
- "Có chung giường không ??"
- Mày biến thái hả connn ??? Làm gì có chuyện đấy ??
- "Hihi hỏi trêu tí ấy mà.... Taehyung, cậu ấy tỉnh chưa ??"
- Đang giương mắt ếch nhìn tao đây này (nhìn Taehyung)
- "Ồ..... thế thôi, mày nghỉ đi, tao học tiếp đây. Chiều nay tao tới thăm mày và Taehyung nhé !!"
- Ờ. Mà khoan, mua cho tao đồ ăn nữa nhé.
- "Mày muốn ăn gì ??"
- Ờm.... bánh gà với cacao nhé !! Bảo người ta cho nhiều sốt lên bánh nữa nhé
- "Ô cê con dê. Thế nhá, bye bye !!"
- Ờ, bye mày nha
- "Tút... tút..."
Tôi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam