Chap 9: Chung phòng bệnh viện Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, hắn nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì làm lơ, cố không để ý đến.
Tôi tiếp tục chơi game trên máy. Lúc sau có chị y tá đi vào, đẩy một chiếc xe đồ ăn tới.
- Bữa trưa của hai em này.
Chị lấy hai chiếc bàn nhỏ kê lên trên giường cho cả hai, xong đặt khay đồ ăn lên. Một đĩa cơm rang trứng rau xào cùng một bát canh củ quả, một cốc nước lọc. Xong chị nhanh chóng ra ngoài.
Tôi nhìn ngó khay đồ ăn. Trông có vẻ ngon ngon.
Cầm thìa, bới bới đĩa cơm rang lên. Cầm một cọn rau lên ngó ngó, rồi đặt xuống.
Nhìn sang bát canh. Có cà rốt và khoai tây, su hào trong đó.
Bưng lên, húp thử.
- Tạm được.
Ăn thử một miếng cơm rang.
- Ngon đấy.
Tôi tiếp tục ăn mà không hay rằng có kẻ đối diện đang nhìn mình. Tôi ngước lên.
- Nhìn gì tôi ?
Taehyung không trả lời. Hắn bắt đầu ăn. Tôi tiếp tục phận sự của mình.
"Sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ..."
.
.
.
Ăn xong. Tôi ngồi im đấy, tay vẫn kè kè cái điện thoại xem clip trên YTB. Đúng lúc chị y tá và một vị bác sĩ bước vào. Trông vị bác sĩ khoảng trung niên, khoảng ba chín tuổi. Thấy thế tôi dừng chơi lại. Chị y tá dọn bữa trưa ra ngoài. Bác sĩ nhìn cả hai, liền cất giọng.
- Tại sao hai cháu lại đánh nhau ?
Tôi nghe vậy, không trả lời. Hai đứa im lặng.
- Các cháu.... là cái gì mà có thể có được cái sức mạnh khủng khiếp đến nỗi vậy ?
Vẫn im lặng.
Bác sĩ nói tiếp.
- Các cháu gây ra thương tích cho nhau vì cái gì ?
Im lặng như tờ.
- Hai đứa gan lì nhỉ ? Trả lời ta ngay !
Im...... lặng......
- Cái thứ học sinh mất nết ! Hai đứa không có mồm à ?
Tôi nghe thấy, định đứng phắt dậy. Ai dè mấy vết thương còn đau quá, làm tôi khựng lại. Tên bác sĩ tiến tới chỗ tôi, nâng cằm tôi lên
- Hãy còn đuối sức lắm cô bé ạ ! Cố nghỉ ngơi đi, đừng phí công làm gì !
Rõ ràng tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt gian tà của hắn. Tôi cố kiềm chế. Hắn cười khẩy một cái. Bỗng....
*Bốppp*
- Á, đau....
Tên bác sĩ quay ra. Là Taehyung. Hắn lấy cái hộp đựng gần đó ném vào đầu tên bác sĩ. Tên bác sĩ tiến tới chỗ Taehyung, nắm cổ áo hắn kéo lên
- Ranh con ! Mày tưởng thế là ngon lắm hả ?
Bỗng....
*Bốppp* part 2.
Lần này là tôi. Bàn cạnh tôi cũng có một cái hộp đựng. Tôi với lấy và ném vào đầu hắn.
- Á...
Tên bác sĩ quay ra. Tôi tức giận nhìn hắn.
- Bỏ tay ra khỏi Taehyung ngay lập tức !
Tôi trợn to mắt nhìn hắn. Hắn ôm đầu tiến ra chỗ cửa ra vào.
- Chuyện này chưa xong đâu !
Tên bác sĩ mở cửa ra ngoài, đóng sầm lại. Tôi thở phào, nhìn Taehyung. Cậu đang nhìn tôi. Bất giác tôi đỏ mặt lên.
- Cả... cảm ơn cậu....
Tôi ấp úng nói, rồi vội cầm lấy máy chơi tiếp. Tôi không hề để ý là ai đó đang có một đường cong tuyệt mĩ trên môi.
.
.
.
.
Chiều. Ba giờ. Con bạn tôi đến thăm. Nó đem bánh gà và cacao tới. Những ba suất. Tôi thấy lạ.
- Sao mua những ba suất thế này ??
Nó chỉ cười, rồi đem một suất ra bên kia.
- Một suất của mày, một suất của tao và một suất cho.... Taehyung ^^
Tôi chu mỏ lên.
- Ờ....
- Taehyung này- Con bạn ngượng nghịu- Cậu ăn bánh gà nhé ?
- Ừ- Cái giọng lạnh tanh.
Taehyung cầm lấy hộp bánh gà và ăn. Con bạn bắt đầu bắt chuyện với hắn. Tôi thì ăn nguyên một kí bơ.
- Con kia, mày quan tâm trai đẹp hơn bạn mày nhỉ ?
- Ấy ấy đâu dám- Con bạn phi luôn sang chỗ tôi ngồi.
Tôi nhìn nó, nói lầm bầm
- Mày có vẻ quan tâm cái thằng đánh con bạn mày hơn tao nhỉ ??
- Đâu có- Nó chối
Tôi không hỏi cung nó nữa. Hai đứa bắt đầu tám với nhau. Tôi vô tình đổ kí bơ đang ăn dở cho Taehyung làm cậu ta không cất lên nổi một lời.
.
.
.
Khoảng sáu giờ tối. Con bạn chào chúng tôi rồi đi về. Vừa lúc ấy ba mẹ hai đứa đến thăm. Nói chuyện, mang đồ ăn thức uống tới. Gần tám giờ kém mười lăm. Bệnh viện có loa thông báo người nhà đến thăm chuẩn bị ra về. Trước khi đi, bác Namjoon đưa cho tôi và Taehyung mỗi đứa một cốc nước màu xanh trà, nói
- Đây là thuốc giàm đau gia truyền, hai đứa uống đi. Tốt lắm đấy. Sau khoảng hai tiếng thì thuốc sẽ phát huy tác dụng.
Cả hai đứa uống. Ẹc, đắng quá. Nhưng thôi, cố nuốt.
Mẹ lấy cặp tôi ra, bỏ sách vở cho vào túi nilon, để vào đấy hai chai nước cỡ 1L, dự phòng nếu hết nước. Cặp tôi to nên hai chai chưa là gì cả. Mẹ làm tương tự với cặp của Taehyung.
Ba mẹ hai đứa đem sách vở chúng tôi ra về, để lại hai đứa con ngây thơ khờ dại ngơ ngác.
.
.
.
Khoảng 10h đêm. Tuy phòng tắt đèn nhưng tôi hãy còn thức. Công nhận, thuốc của bác Namjoon tuyệt thật. Những vết thương đỡ đau hơn so với lúc sáng. Thiết nghĩ, đến lúc ngủ rồi.
.
.
.
.
11h đêm.....
- "Cạch~"
Tiếng cửa phòng mở. Tôi tỉnh dậy nhưng mắt ti hí mở xem là ai. Giờ này còn ai vào khám cho bệnh nhân nữa chứ ?
- Khà khà...
-"Cái gì vậy ?"- Tôi nghĩ- "Trộm à ??"
Tiếng bước chân ngày càng tiến lại phía tôi. Tôi nằm im.
- Khààà..... Mặt xinh, nhìn ngon. Đem bán đi ối tiền đây.
Giọng đàn ông. Hắn hà một làn hơi đầy mùi thuốc lá, rượu bia vào mặt tôi. Tôi vẫn cố nằm im chịu cái hơi miệng tởm lợm ấy. Bỗng...
*Bốppp*
- Á....
Tôi mở mắt ngồi dậy. Là.... là tên bác sĩ sáng nay. Hắn ôm đầu nằm ra sàn. Tôi nhìn lên. Taehyung. Cậu đang cầm cái khay đựng trên bàn. Cậu đã rút kim truyền nước trên tay ra, thở hồng hộc. Tôi cũng vội rút ra.
- Chạy thôi !!
Taehyung kéo tôi xuống, hai đứa cầm cặp mình chạy đi.
- Đứng lại !!
Tên bác sĩ đứng dậy, đuổi theo. Bệnh viện giờ tối om, chỉ có chút ánh sáng mập mờ của đèn điện. Chúng tôi chạy hồng hộc. Chưa bao giờ tôi thấy chạy mà mệt ra nỗi này. Tuy thuốc giảm đau có tác dụng, nhưng nó chỉ đỡ đi một chút, các cơn đau vẫn ập đến. Chúng tôi gắng gượng chạy. Tên bác sĩ chạy đằng sau. Tôi đứng lại. Tên bác sĩ nhào tới. Tôi dùng chân đá một phát trúng sườn hắn làm hắn đập vào tường, khụy xuống. Tôi khựng lại một cái, cơn đau nhói lên. Taehyung nắm lấy tay tôi chạy vụt đi...



Au đây mn !!
Cảm ơn mn đã ủng hộ au nha nha !!
Tay nghề au chưa được tốt lắm. Có gì mn thông cảm nhé !!
Hiện tại mong ước của au là đạt 1k view. Mong mn ủng hộ ạ !!
Arigatô xừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam